[2]

329 19 0
                                    

Tác giả: 太极两仪生四象

Editor: wd

Warning: truyện edit không phải truyện dịch!

***

Dung Tổ Nhi đứng dậy đi lại phòng thay đồ, nàng mặc một chiếc áo lông màu trắng, lấy thêm một cái mũ bóng chày màu đen, đeo khẩu trang, nhìn bản thân trước gương một cái rồi rời đi. Nàng cầm lấy chìa khóa xe, đi thẳng xuống gara. Khởi động xe, bật nhạc. Thảnh thơi ngồi nghe giọng hát ngọt ngào của chính mình trong tai nghe, sau đó lái xe đến công ty.

Trong trụ sở EEG, Hoắc tổng* vừa mới kết thúc cuộc họp thường kỳ vào buổi sáng còn không kịp uống nước đã giẫm lên giày cao gót, mái tóc nhẹ nhàng lung lay. Vừa đi vừa lấy điện thoại trong túi áo khoác, muốn điện xem tiểu tổ tông* nhà cô đã rời giường chưa.

*nguyên văn là tác giả viết 'tổng giám đốc Hoắc' và 'tiểu tổ tông' 

Còn chưa đến văn phòng đã nhìn thấy phía trước bốn phía đều là người, vây kín cả sảnh chính, vô cùng náo nhiệt.

Đến gần cô mới phát hiện chính là tiểu tổ tông nhà cô chạy đến đây, người hâm mộ vây kín nàng để xin chữ ký, có người thì chụp liên tiếp mấy bức.

"Em không có gì làm sao?" Hoắc Vấn Hy nghiêng đầu sau lưng mọi người, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn người hâm mộ của nàng.

Hoắc Vấn Hy đen mặt, không đợi Dung Tổ Nhi trả lời đã kéo nàng đi về phía văn phòng của cô.

"Tổ Nhi, tại sao em không ở nhà nghỉ ngơi? Đi đến đây cũng không có trợ lí? A Phì đâu? Đến đây cũng không nói cho chị một tiếng?" Nói xong liền gọi điện thoại cho A Phì.

Dung Tổ Nhi nhìn thấy cô sắp tức giận, bộ dáng đáng sợ như sắp đánh trận, nàng đi lại đóng cửa văn phòng.

Dung Tổ Nhi đi lại ngồi lên đùi cô, dang hai tay ôm lấy cổ cô nhẹ giọng nói, giọng nói mang theo chút nũng nịu, "Mani, em đã ở nhà một tuần rồi, thực sự là quá nhàm chán, mỗi ngày đều phải đợi chị đi làm về mới được gặp, hơn nữa em cũng đã khỏe rồi, người ta nhớ chị muốn chết cho nên mới đi đến đây"

Vừa nói đôi tay không an phận của nàng bắt đầu nghịch ngợm, nàng uốn lọn tóc của cô rồi lại thả ra, sau đó lại đưa lên mũi ngửi một cái.

Hoắc Vấn Hy bị nàng trêu chọc như vậy cũng không còn tâm tình tức giận, chỉ nhéo mũi nàng một cái, "Lần sau không cho phép một mình ra ngoài như vậy, em còn chưa khỏe hẳn có biết như vậy làm chị rất lo lắng không?"

"Em biết rồi"

"Mani em đói bụng quá, chúng ta đi ăn có được không?"

"Được rồi, lần trước A Sa có giới thiệu một nhà hàng khá tốt, hương vị cũng rất thanh đạm, chị gọi điện đặt bàn bây giờ có được không?"

"Thật sao?" Dung Tổ Nhi hai mắt sáng rực, vui vẻ lên lịch cho hôm nay.

Hoắc Vấn Hy nhìn nàng, nhìn cô bé đã cùng cô đi qua bao năm, dù cho có lâu hơn đi chăng nữa Tổ Nhi vẫn là bạn nhỏ đáng yêu của cô.

Hoắc Vấn Hy cúi đầu hôn lên khóe miệng nàng, trong lòng cũng dâng lên từng đợt ấm áp.

Mùa đông ở Bắc Kinh có lẽ không lạnh lắm.

[Dung Hoắc] Niềm Tự Hào Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ