[4]

308 20 0
                                    

Tác giả: wd

 ***

Bắc Kinh đã vào đông, Hồng Kông cũng lạnh lẽo không kém. Hôm nay Tổ Nhi vừa mới tập nhảy xong, trên mình mang rất nhiều thương tích về nhà, nàng trở về ngôi nhà mà nàng và cô từng ở, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mảng u tối vây quanh.

Tổ Nhi vừa bước vào, đóng cánh cửa lại liền ngồi khuỵu xuống, thân thể nàng bây giờ đang vô cùng đau nhức, những vết bầm chi chít trên người nàng, nhưng bây giờ đây nàng thực sự không gắng gượng nổi nữa rồi.

Hoắc Vấn Hy, em nhớ chị, chị không cần em nữa hả?

Dung Tổ Nhi muốn lấy điện thoại điện cho cô, nói bản thân rất nhớ cô, nhưng điện thoại lại mở không lên, đã bị sập nguồn từ lâu rồi. Bỗng nhiên nàng muốn khóc, bởi vì ngay cả chiếc điện thoại để liên lạc với chị ấy cũng đang chống đối nàng.

Tổ Nhi đứng dậy đi vào trong phòng, khi bước qua phòng cô thì không nhịn được đi vào, mùi hương nhàn nhạt trên người chị ấy từ lâu đã phai, bây giờ căn phòng chỉ còn một mảnh trống vắng, cũng chỉ lưu lại mùi nước lau sàn.

Nàng tìm chỗ sạc điện thoại, sau đó nằm xuống giường của cô, đợi đến khi điện thoại mở nguồn.

Nàng không tắm rửa, cũng không ăn cơm, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào số điện thoại trên màn hình, số ấy đã gọi cho nàng tổng cộng 11 lần trong hôm nay, tiếc rằng bây giờ nàng mới thấy, nàng muốn điện cho chị ấy nhưng lại sợ sẽ làm phiền chị ấy làm việc.

Trên cả mạng xã hội đang truyền những thông tin về Hoắc Vấn Hy sẽ phụ trách thêm nhiều nghệ sĩ nữa sau khi lên chức tổng giám đốc của Anh Hoàng, trong lòng nàng càng rối bời, vừa tủi thân vừa ủy khuất, mà nàng ở Hồng Kông chỉ có một mình, không có chị ấy, không có ai cả.

Dung Tổ Nhi nhớ đến ngày Vấn Hy rời khỏi Hồng Kông, nàng thực sự sợ chị ấy sẽ bỏ lại mình ở đây, sợ rằng chị ấy sẽ không quan tâm nàng nữa, từng nỗi sợ cứ dâng lên trong lòng nàng mỗi lúc càng nhiều, cứ từ từ khiến nàng đau cả đầu.

Đột nhiên ở chân truyền đến cảm giác đau nhức như điện giật, nàng đau đớn chảy cả nước mắt, cố gắng ngồi dậy dũi thẳng chân ra, không có chị ấy bản thân nàng như trút đi hết phân nữa sinh lực.

Nàng khóc, nàng nhớ chị ấy, nàng không chống đỡ nổi nữa rồi.

---

Hơn chín giờ đêm tại Bắc Kinh, Hoắc Vấn Hy đau đầu nhìn đống tài liệu trên bàn, kịch bản, các show truyền hình, đều là những gì tốt nhất cho nghệ sĩ, cô bây giờ như một cái máy làm việc hết năng suất, cả ngày hôm nay một cuộc nói chuyện cũng không nói được với Tổ Nhi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong văn phòng, khiến cô trông chờ vào nó.

"Tổ Nhi? Có chuyện gì à?" Hoắc Vấn Hy nghe điện thoại, đầu dây bên kia chỉ truyền đến tiếng hít thở không đều, tựa như đang cố bình tâm cảm xúc lại.

"Tổ Nhi? Em có chuyện gì vậy?" Hoắc Vấn Hy bắt đầu lo lắng, cô nhanh chóng mở loa ngoài, đặt điện thoại xuống bàn, đôi tay nhanh nhẹn gõ phím.

[Dung Hoắc] Niềm Tự Hào Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ