Tác giả: 在朝阳升起前
Warning: truyện edit không phải truyện dịch!
***
Trong sân bay, người hâm mộ của Dung Tổ Nhi đã đứng đợi từ lâu, cùng nhau trò chuyện, nghe nhạc, họ lặng lẽ chờ thần tượng của họ đến.
Họ biết hôm nay Dung Tổ Nhi sẽ bay đến Macau, liền chuẩn bị một nhóm người đến tiễn chị ấy, họ nhẩm tính toán cũng đã hơn nửa năm Tổ Nhi của bọn họ không tổ chức diễn ở xa.
Rất nhanh có người đã nhận ra xe của Dung Tổ Nhi đến, nàng đội một chiếc mũ bucket*, mặc một chiếc áo croptop cùng quần jean, từ trên xe đi xuống. Nghỉ ngơi một thời gian, tinh thần so với trước kia tốt hơn nhiều, nhưng hôm nay nàng lại không nói chuyện.
Những người hâm mộ đi phía sau các nàng, nhìn đội ngũ nhân viên đi theo nàng, vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra, Hoắc Vấn Hy đâu rồi?
Nàng đi diễn ở Macau vừa đúng nửa tháng, thường thì Hoắc Vấn Hy phải bên cạnh nàng mới đúng chứ?
Trong nhóm người hâm mộ đẩy ra một người đến hỏi Dung Tổ Nhi. Nàng sau khi nghe xong bước chân cũng nhanh hơn, giọng nói mơ hồ tức giận, "Tôi có thể tự chăm sóc, không cần chị ấy"
Giọng nói giận dữ của nàng nháy mắt làm cho bầu không khí lạnh lẽo, người hỏi cũng toát mồ hôi lạnh, tất cả mọi người đều ngầm suy nghĩ, "Có phải chị ấy lại chọc giận Mani rồi không?"
Dung Tổ Nhi vừa lên xe buýt đến máy bay, phía sau Hoắc Vấn Hy cũng vừa đến cửa, vội vội vàng vàng chạy vào sân bay.
Người hâm mộ chuẩn bị rời khỏi, xoay người nhìn thấy Hoắc Vấn Hy chạy vào, trợn mắt nhìn cô.
"Tổ Nhi đâu? Em ấy lên máy bay rồi?"
"Chúng em còn tưởng chị không đi cùng Tổ Nhi"
Hoắc Vấn Hy còn chưa kịp trả lời đã cong chân nhanh chóng chạy đi làm thủ tục. Bọn họ chỉ đành nhìn theo bóng dáng gấp gáp của Mani rồi rời đi, vừa hay ra đến cửa liền nhìn thấy tài xế của công ty, họ đến hỏi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tài xế cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết Dung Tổ Nhi nói muốn đi sớm, không muốn ngồi cùng xe với Hoắc Vấn Hy, sau đó nàng nhờ đồng nghiệp đưa đến sân bay trước.
Sau khi bọn họ trở về liền lên nhóm thảo luận, mọi người suy đoán có lẽ là do Hoắc Vấn Hy chọc giận Tổ Nhi của bọn họ rồi.
Sau khi Hoắc Vấn Hy đến chỗ ngồi, Tổ Nhi đã ngồi bên cạnh, nghiêng đầu, dùng mũ che mặt, đã ngủ thiếp đi. Hoắc Vấn Hy nhìn nàng, rồi lại chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
Tổ Nhi dường như nhận ra được mùi hương của cô, xoay người đưa lưng về phía cô tiếp tục ngủ, giống như không muốn quá gần cô.
Hoắc Vấn Hy trong lòng không khỏi mất mát, Tổ Nhi đối với cô rất ít khi bài xích như vậy, từ sau lần cãi nhau hôm kia cả hai dường như không nói chuyện với nhau ngoại trừ về công việc. Tổ Nhi thực sự đã ngủ thiếp đi rồi, thân thể chậm rãi nghiêng từ lưng ghế đến cửa sổ, mái tóc dài từ bả vai trượt xuống làm lộ ra thuốc mỡ trên cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dung Hoắc] Niềm Tự Hào Của Tôi
RomantizmCouple: Hoắc Vấn Hy x Dung Tổ Nhi Tổng hợp nhiều fanfic về Dung Hoắc. * Hoắc Vấn Hy: "Em ấy là niềm tự hào của tôi" Dung Tổ Nhi: "Chị ấy là cảm giác an toàn của tôi