Tác giả: wd
***
Hoắc Vấn Hy nhận được điện thoại của Trình Niên, giọng điệu người bên kia vô cùng kinh rợn, trong lòng cô cũng thập phần lo sợ.
"Căn nhà hoang ở đường số 8, tôi và Dung Tổ Nhi đang ở đây, nếu đến đừng mong gặp lại bé con của cô lần nữa"
Hoắc Vấn Hy nghe đến đây rõ ràng có chút hoảng sợ, cô vội mở định vị nhưng hiển thị trên màn hình lại khiến cô lo sợ hơn lúc nào hết, không có tín hiệu, vậy ra tên chết tiệt kia đã biết.
"Hoắc Vấn Hy, tôi biết cô rất thông minh, mau đến đây!"
Hoắc Vấn Hy lập tức gọi cho A Sa và A Gil ngay sau đó lên xe chạy một mạch đến nơi mà Trình Niên nói.
"Dung Tổ Nhi ơi là Dung Tổ Nhi, đời này của cô xem ra rất có phúc phần, được nhiều người yêu thích như vậy, tôi cũng đã từng rất thích cô kia mà, tại sao cô lại một mực muốn bên cạnh Hoắc Vấn Hy như vậy? Cô ta thì sao? Cô ta có lúc rất gần có lúc lại rất xa, trái tim cô ta vô tâm vô phế như vậy tại sao em vẫn không chịu từ bỏ? Có phải anh chưa đủ tốt không, có phải anh bên cạnh em chưa đủ lâu như cô ta không?"
"Để anh nói cho em biết, ngày mà em quyết định đồng ý mối quan hệ với anh, em biết không, ngày hôm đó Hoắc Vấn Hy bị tai nạn xe đấy, cô ta lao đầu như điên trên cao tốc nhưng lại chẳng biết thắng xe từ lâu đã bị anh cắt đứt, cô ta quyết liệt đi tìm em như vậy chắc là vì không muốn mất đi một người yêu mình vô cùng đâu nhỉ?"
"Chỉ tiếc lần đó cô ta không đến được, em lại hiểu lầm cô ta chẳng có tình ý với em. Ha, cũng may lần đó anh đưa em đến Los Angeles nếu không bọn A Sa đã báo cho em về vụ tai nạn rồi, sẽ làm phí mất kế hoạch hay của anh"
Dung Tổ Nhi đầu óc choáng váng, tay chân đã bị trói chặt căn bản không để tâm đến những lời nói tựa vô tri mà hắn nói ra.
"Cô ta...Hoắc Vấn Hy kia vốn dĩ lạnh lẽo trên thương trường nhưng lại ngu ngốc trên việc này, ngày hôm đó cô ta từ chối em, cả đời này cũng đừng hòng bên cạnh em. Nếu anh không bên cạnh em được thì đừng mong ai có thể bên cạnh, đời này của em chỉ duy nhất của anh thôi!"
Hoắc Vấn Hy đạp cửa đi vào, mùi xăng dầu xộc lên ngay đầu tiên, cô tiến lại trấn an tên tâm thần trước mặt, nếu để anh ta nổi điên Tổ Nhi sẽ khó mà rời khỏi đây.
"Trình Niên, cậu mau bình tĩnh lại, để Tổ Nhi rời khỏi đây trước tôi sẽ cùng cậu giải quyết chuyện của chúng ta, em ấy không liên quan"
Trình Niên xoay người, bật lửa cầm trên tay trêu đùa.
"Mani..."
"Không liên quan? Hoắc Vấn Hy, chị nghĩ tôi dễ dụ lắm sao? Tôi như nào mà có thể để cho Tổ Nhi rời khỏi mà không giải quyết được hết khúc mắt trong lòng?"
"Trình Niên, cậu để em ấy rời khỏi, tôi và cậu, chỉ hai chúng ta" Hoắc Vấn Hy đưa mắt nhìn về phía nàng, xem ra tên trước mặt chẳng có gì ngoài một chiếc bật lửa trong tay.
'Tổ Nhi, đợi chị đưa em về nhà'
"Vậy ra cậu không muốn đàm phán?" Hoắc Vấn Hy nhìn thấy phía xa xa đã có ánh đèn xe ô tô, cô cẩn thận di chuyển lại trước nàng, xăng dầu bên dưới làm ướt cả sàn nhà, chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi sẽ khiến cả căn nhà này phát nổ.
"Cậu mãi mãi cũng không thể khiến em ấy yêu cậu được đâu" Câu nói làm triệt để sự nóng giận trong con người hắn ta, cô chỉ kịp nhìn thấy cái nhếch môi sau đó là ánh lửa rực lên đỏ sáng cả khung trời.
Trình Niên trên tay cầm theo con dao đâm một phát và cánh tay cô, "Hoắc Vấn Hy, để tôi xem cô bảo hộ Dung Tổ Nhi thế nào"
Trình Niên nhanh chóng rời khỏi căn nhà sau khi đã đâm một phát vào cô.
"Chị mau rời khỏi đây!"
Hoắc Vấn Hy mặc kệ ngọn lửa đang nhanh chóng tàn phá những cây cột gỗ xung quanh, cũng không quan tâm cánh tay đang chảy máu, máu đỏ hòa vào cô như một bức tượng điêu khắc.
"Đồ ngốc, sao có thể bỏ em lại được"
Hoắc Vấn Hy mờ mịt nhấc bổng nàng lên, đi được vài bước liền ngã xuống, lửa quá lớn dường như cô không thể thoát khỏi.
Tiếng xe cứu hỏa cùng cảnh sát đồng loạt vang lên, trong khung cảnh sáng rực này chỉ duy nhất cô cảm thấy không ổn.
"Tổ Nhi, nếu như chị không thể cùng em sống đến trọn đời vậy thì em phải sống thay chị phần đời còn lại, hứa với chị nhé?" Hoắc Vấn Hy dang tay ôm trọn nàng vào lòng, nước mắt cô từng giọt từng giọt rơi xuống mặt nàng, cùng hòa vào nước mắt của nàng.
"Không...không" Nước mắt nàng rơi đầy mặt, cố gắng xiết lấy cơ thể cô, sự hoảng loạn nhanh chóng chiếm lấy phần cơ thể yếu ớt của nàng.
"Tổ Nhi à, đến Hà Lan đi, phải sống thật hạnh phúc và sau đó quên chị đi, có biết không?"
"Dung Tổ Nhi, chị yêu em, cả đời này Hoắc Vấn Hy chị cũng chỉ yêu một mình em"
Giây phút cuối cùng cô dùng cả thân mình chắn cho nàng một thanh gỗ lớn, nàng không còn thấy được gì, trước mắt đã bị lửa làm cho nhoè đi. Nàng ở trong vòng tay cô ngất đi.
Hong Kong News:
Tin tức ngày x tháng tám năm 2088.
Tổng giám đốc Anh Hoàng - Hoắc Vấn Hy đã không qua khỏi sau cơn hoả hoạn tại ngôi nhà hoang cách thành phố ba trăm km, thiên hậu Dung Tổ Nhi cũng được tìm thấy trong vòng tay của cô và hiện đang hồi phục tại bệnh viện Bắc Kinh, hung thủ đã được cảnh sát áp giải chờ ngày xét xử. Sự ra đi của Hoắc Vấn Hy như quả bom nổ giữa truyền thông, chôn vùi tình cảm hàng chục năm giữa cô và Dung Tổ Nhi.
---
Dung Tổ Nhi đứng trước cánh đồng hoa tulip ngập tràn sắc màu, xa xa còn có những cối xoay gió to lớn, nàng nhíu mày cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên trong lòng không khỏi trầm lặng.
"Nếu chị ấy vì tôi mà chết tôi nhất định sẽ không thể sống nổi, nhưng ngày hôm đó chị ấy vì bảo vệ thế giới của mình mà chết, tôi sẽ không tự quyết định lại uổng sinh mệnh chị ấy dùng để bảo hộ tôi, vì vậy đời này tôi không chỉ sống vì mình mà còn phải sống luôn phần chị ấy, phải sống thật tốt"
"Em muốn ở đây, làm bạn với tình yêu của chị"
Dung Tổ Nhi cúi người nhìn hàng chữ trên tờ giấy đã nhòe vì khói lửa, trên đó vẫn còn rất rõ dòng chữ được viết bằng tiếng Anh.
may you live a peaceful life
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dung Hoắc] Niềm Tự Hào Của Tôi
RomanceCouple: Hoắc Vấn Hy x Dung Tổ Nhi Tổng hợp nhiều fanfic về Dung Hoắc. * Hoắc Vấn Hy: "Em ấy là niềm tự hào của tôi" Dung Tổ Nhi: "Chị ấy là cảm giác an toàn của tôi