[12]

304 19 1
                                    

tác giả: wd

***

"Hoắc Vấn Hy, chị nói một câu yêu em khó lắm sao?" Kỳ Doanh dường như chỉ còn tiếng nức nở, cô cũng không dám nhìn vào đôi mắt đen của người đối diện, cô sợ bản thân sẽ đau lòng trước ánh mắt lạnh lùng đó.

Hoắc Vấn Hy nhìn cô.

'thật mong người trước mặt là em, thật lòng muốn em hỏi chị câu đó, Tổ Nhi'

"Chị chưa từng nghĩ sẽ yêu người khác sao?" Kỳ Doanh lẳng lặng nhìn người phụ nữ trước mặt, trong đôi mắt kia chẳng còn chút khí thế bức người như vừa rồi, chỉ có dịu dàng trầm lặng, dường như không muốn cho ai thấu rõ được tâm tư của mình.

Hoắc Vấn Hy cúi đầu, trong đáy mắt không lay động, câu trả lời giống như đã khắc sâu từ lâu vào lòng.

"Chưa từng"

Hoắc Vấn Hy nhìn cô, giây phút ấy cô liền nhận ra, cả đời này cô cũng không bao giờ được chị ấy đặt trong mắt cũng không thể là người trong tim của chị ấy. Bởi vì chị ấy chỉ yêu một người, đời này cũng chỉ có thể là người ấy.

Giây phút Kỳ Doanh nhìn thấy bức ảnh mà Hoắc Vấn Hy đặt trong ví, bức ảnh đã nhoè đi và có vài vết rách, cô chỉ là vô tình nhìn thấy khi chị ấy thanh toán.

Ngay từ lúc bắt đầu đã là Dung Tổ Nhi thì cả đời này đều sẽ là nàng.

---

"Thì ra chị ấy và người đó đã ở bên nhau"

Sau ngần ấy năm gặp lại nàng vẫn là không thể cản nổi trái tim đang đau đớn vì cặp đôi trước mặt. Bảy năm trước nguời phụ nữ kia ép buộc nàng phải rời khỏi Vấn Hy, năm đó cũng vì nhút nhát sợ hãi nên mới ngu ngốc rời khỏi Hồng Kông, bảy năm sau gặp lại họ nàng vẫn không thể nào ngừng đau nhói.

Năm đó Tổ Nhi chỉ cần can đảm một chút nữa là có thể thổ lộ tình cảm với cô, tiếc rằng thiếu chút nữa thì nàng đã gặp được cô, nhưng cuối cùng người nàng gặp cuối cùng trước khi rời khỏi Hồng Kông lại là Kỳ Doanh.

Năm ấy nàng và cô tình cảm tựa như mơ hồ loáng thoáng nơi lồng ngực, không nói rõ cũng không trói buộc, tâm tư khó đoán của cô khiến nàng muốn bỏ cuộc, đúng vào lúc bản thân nàng yếu mềm nhất thì lại gặp phải Kỳ Doanh.

Ngày hôm đó cô ta bảo nàng tốt nhất nên rời khỏi Mani càng xa càng tốt nếu không người thiệt thòi chỉ có nàng, cô ta còn tốt bụng khuyên nàng nên sớm kết thúc thứ tình cảm đơn phương một chiều này, nàng chỉ im lặng không trả lời người nọ lại nói thêm.

"Tôi và chị ấy ở bên cạnh nhau từ khi vừa chập chững biết ăn biết nói, cô nghĩ cô chỉ mới bên cạnh chị ấy mấy năm qua liền so được với tôi? Thử hỏi xem nếu như tôi và cô thì chị ấy chọn ai!?"

Đúng là nàng không biết câu trả lời cho câu hỏi đó, đúng là một chút niềm tin rằng chị ấy sẽ chọn nàng cũng không có, chỉ có đau lòng và mất mát.

Một câu nói, vô tình lại cắm rễ lâu như vậy trong lòng nàng. Khiến cô gái yếu đuối năm đó sẵn sàng bỏ cả hào quang phía sau mà rời khỏi Hồng Kông, nàng năm đó khốn khổ cũng chỉ có một mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dung Hoắc] Niềm Tự Hào Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ