csb's note #10

208 23 2
                                    

12/11/198x

cũng đã 1 tháng kể từ ngày tôi trở về rồi. có một số thứ tôi phải làm quen lại nhưng chúng không ảnh hưởng đến tôi là bao. tôi vẫn giữ lại thói quen viết lách, cuốn sổ này là nơi duy nhất tôi cất giấu mọi suy nghĩ và cảm xúc của mình.

tôi muốn trở lại đi làm nhưng giám đốc viện hải dương không cho phép. ông ấy muốn tôi nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, đến khi nào hoàn toàn ổn rồi hẵng đi làm. mặc dù tôi đã thuyết phục giám đốc là tôi đủ khả năng đi làm nhưng ông ấy doạ sa thải tôi, nên là tôi đành phải nghe theo.

nhân có cơ hội này tôi dự định sẽ đi tìm một bác sĩ tâm lý. thật ra thì tôi có gặp một vài cơn mất ngủ, thỉnh thoảng tôi có những cơn ác mộng về những ngày còn trên đảo. cứ gặp ác mộng là tôi tỉnh ngay, không thể nào ngủ lại được nữa.

20/11/198x

mấy cái đám người nhà báo phiền thật sự, ngày nào cũng đến gõ cửa nhà tôi để xin phỏng vấn, cũng đến cả trăm người rồi đấy. truyền hình, báo đài đã đưa tin cả tháng nay rồi, tại sao còn tìm tới tôi làm gì nữa? mà tôi cũng tốt bụng quá, ai đến tìm tôi cũng tiếp. tôi phải nghe đi nghe lại cùng một câu hỏi tới phát điên luôn rồi!

căn hộ này là tiền tích cóp cả đời sinh viên của tôi, ở với nó chưa tròn nửa năm nữa, tôi không muốn phải chuyển nhà đâu.

2/12/198x

quá đủ rồi! tôi phải gọi điện cho bố mẹ xin tá túc một thời gian thôi. hàng xóm của tôi bắt đầu thấy phiền rồi.

10/12/198x

buổi trị liệu đầu tiên của tôi có hơi chút không ổn. nằm suy nghĩ lại, việc trị liệu tâm lý có vẻ như không phải là một ý hay. làm sao tôi có thể giải quyết vấn đề khi vấn đề đó là một bí mật dù có chết tôi cũng không thể nói ra?

bác sĩ muốn tôi trải lòng nhưng phần lớn lời tôi nói ra đều là nói dối, như thế thì chữa trị làm quái gì?

15/12/198x

tôi vẫn tiếp tục đi trị liệu, dù tất cả chỉ là nói dối nhưng nhờ những đơn thuốc bác sĩ kê cho, tôi đã có lại những giấc ngủ ngon mỗi đêm.

1/1/198x

ngày đầu tiên của năm mới, tôi đã đến viếng mộ của choi yeonjun và huening kai. thắp cho mỗi người một nén hương xong, lúc tôi trở ra để về thì gặp một người cũng đến viếng mộ. chào hỏi qua lại thì tôi biết người mới đến là kang taehyun, là cậu hàng xóm mà kai từng thầm mến. bởi vì chúng tôi không có kế hoạch gì khác sau đó nên tôi đã ngỏ lời mời em ấy tìm một quán cà phê nào đó để ngồi trò chuyện.

tôi và taehyun ngồi hơn 3 tiếng với nhau, chủ yếu là em ấy nói còn tôi nghe, lâu lâu tôi mới lên tiếng. taehyun kể rằng cứ có thời gian rảnh sau giờ lên giảng đường, em ấy sẽ ghé qua mộ của kai một lúc. những lúc như thế em hay bắt gặp người nhà huening cũng đến thăm cậu ấy. nhưng trái với kai, mộ phần của yeonjun luôn vắng bóng người đến viếng. tôi giải thích cho taehyun rằng yeonjun-hyung là cô nhi, anh ấy chẳng có người thân nào trên đời này cả, mộ phần của anh ấy là do tôi xây, vì bận rộn nên lâu lâu tôi mới đi viếng yeonjun một lần.

19/2/198x

cuối cùng thì tôi cũng được đi làm trở lại. nghỉ lâu quá rồi không biết còn làm ăn gì được không đây?

20/2/198x

bàn làm việc của yeonjun-hyung và kai ngày trước giờ được phân cho hai cậu thực tập sinh mới vào rồi. thế cũng tốt, cứ mỗi lần nhìn mấy cái bàn trống là tôi lại nhớ hai người họ.

25/2/198x

sáng nay tôi vừa nhận được chỉ định đi làm báo cáo về mật độ sinh vật biển, nghĩa là tôi sẽ phải đi ra biển. tôi vẫn còn khá là ám ảnh kể từ lần cuối cùng tôi ra biển đó. cấp trên báo rằng họ không còn lựa chọn nào khác nên thôi thì tôi cứ đi vậy.

26/2/198x

tôi cứ nghĩ mình sẽ đi một mình cơ, nhưng giám đốc còn cử hai cậu thực tập sinh đi cùng tôi nữa. thôi thì có người nói chuyện cho xôm vậy.

ban trưa trên boong tàu, tôi vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện của hai cậu thực tập sinh. cả hai đang nói chuyện về các sinh vật huyền bí và tự hỏi liệu chúng có tồn tại không. một trong hai người đã trả lời bằng một từ "không" rất thẳng thừng. giá mà tôi có thể cho cậu ta biết những gì mà tôi từng trải qua.

[txt] lullaby of the seaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ