the first notes

413 43 4
                                    

csb's note:

n̶g̶à̶y̶ ̶?̶?̶/̶0̶1̶(̶?̶)̶/̶1̶9̶8̶x̶

t̶h̶ậ̶t̶ ̶n̶g̶ớ̶ ̶n̶g̶ẩ̶n̶ ̶l̶à̶m̶ ̶s̶a̶o̶,̶ ̶t̶ô̶i̶ ̶t̶h̶ậ̶m̶ ̶c̶h̶í̶ ̶c̶ò̶n̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶b̶i̶ế̶t̶ ̶m̶ì̶n̶h̶ ̶đ̶a̶n̶g̶ ̶ở̶ ̶đ̶â̶u̶ ̶n̶ó̶i̶ ̶g̶ì̶ ̶đ̶ế̶n̶ ̶v̶i̶ệ̶c̶ ̶g̶h̶i̶ ̶n̶g̶à̶y̶ ̶t̶h̶á̶n̶g̶.̶

bằng cách nào đó, chúng tôi đã không chết trong vụ đắm tàu. cả tôi, yeonjun và kai đều dạt lên hòn đảo hoang này lành lặn không một vết xước. tôi chẳng biết mình đã bất tỉnh bao lâu nữa, yeonjun-hyung còn tưởng tôi chết rồi vì anh ấy đã thử gọi tôi mấy lần nhưng tôi vẫn không tỉnh. kai bảo rằng anh ấy sợ cái thây bất động của tôi tới mức đã kêu cậu ta cùng mình vứt tôi ra biển cho cá rỉa. khá khen cho cái câu "đồng nghiệp cũng là anh em" của anh ta hồi tôi mới vào viện hải dương đấy!

may mắn làm sao kha khá thứ quan trọng trên tàu cũng dạt lên hòn đảo này cùng chúng tôi, có cả văn phòng phẩm dùng để ghi chép lại quan sát (giờ đây tôi lại dùng nó để làm nhật kí) và thùng lương thực.

chỗ thức ăn trong thùng đủ để chúng tôi cầm cự được khoảng 1 tháng, có thể hơn nếu chúng tôi cắt bớt khẩu phần lại. tuy nhiên tôi lo lắng rằng 1 tháng là quá ngắn, nhỡ như việc tìm kiếm chúng tôi kéo dài hơn thế hoặc không ai tổ chức tìm kiếm vì nghĩ chúng tôi đã chết thì sao?

tôi lại suy nghĩ tiêu cực rồi. được chừng nào hay chừng nấy vậy.

--------

cyj's note:

198x, ngày đầu tiên trên đảo.

điên thật chứ, tôi không chết, đã vậy da thịt vẫn còn lành lặn, không tróc miếng nào. mạng lớn thật.

có vẻ như cơn bão đã quét chúng tôi lên cái hòn đảo hoang này. đồ đạc trên tàu cũng theo lên đây, như vậy có khả năng sống sót rồi.

+

thằng nhóc soobin đấy chết chưa nhỉ? nó cứ nằm yên như vậy làm tôi có chút sợ. tôi có nên bảo kai cùng tôi vứt nó xuống biển không? mà nó chết thật chưa?

+

tôi bảo kai vất soobin xuống biển, cậu ta đánh tôi một cú, ừ thì tôi xứng đáng nhận cú đó. kai chỉ ra soobin còn sống, vẫn đang thở, chỉ là bất tỉnh hơi lâu. 

vấn đề là ở tôi, cái miệng nhanh hơn cái đầu.

+

soobin vửa tỉnh lại đã đòi đánh tôi và vứt tôi xuống biển sau khi kai mách lẻo với nó là tôi muốn ném cái thây của nó cho cá rỉa. 

thú thật thì tôi đáng bị cả hai đánh vì phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình. tốt nhất là tôi nên giữ mồm miệng cẩn thận, thà héo quắt trên cái đảo này còn hơn bị đánh cho vêu mồm.

+

tôi sẽ không chết đâu nhỉ?

--------

hnk's note:

tôi tỉnh dậy trên một bãi cát của một hòn đảo hoang, bao quanh chỉ toàn là biển. tôi tìm được một số thứ của bọn tôi cũng dạt lên hòn đảo này, như mớ sổ tay ghi chép nghiên cứu mà giờ tôi dùng như một quyển nhật kí này, cùng với thùng lương thực, thứ quan trọng nhất cho sự sống còn.

nhưng hình như chỉ có mình tôi ở trên hòn đảo này, tôi không thấy hai người đồng nghiệp khác của tôi, không biết họ có sống sót không nữa. hi vọng ông trời không quá tàn nhẫn với họ.

+

có vẻ như ông trời nghe được tiếng lòng của tôi. trong khi tôi đang đi thu nhặt những thứ vặt vãnh rơi ra từ con tàu thì có hai cái thây trôi tới (nói cái thây thì nghe ác quá), hai người đồng nghiệp của tôi, trôi tới cùng một lúc.

yeonjun là người mở mắt đầu tiên ngay khi cơ thể tiếp xúc với nền cát. còn soobin? anh ấy nằm bất động luôn. tôi biết anh ấy chưa chết đâu, lồng ngực vẫn còn phập phồng kìa. tôi để mặc soobin nằm đấy để sóng đánh cho mau tỉnh.

+

yeonjun mất trí rồi, anh ta bảo tôi giúp anh ta khiêng soobin quăng ra biển. tôi phải đánh anh ta một cái và chỉ ra là soobin vẫn còn đang nằm thở chứ chưa có chết.

+

mất một khoảng khá lâu soobin mới tỉnh lại. sau khi được tôi mách lẻo thì yeonjun xém nữa là người bị đem cho cá ăn.

+

tôi hi vọng là cả ba chúng tôi có thể cùng nhau sống sót và rời khỏi đây. tôi thực sự mong là vậy.

[txt] lullaby of the seaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ