hnk's note #6

172 30 3
                                    

tôi cảm thấy mình như một thằng khốn vậy.

một thằng khốn tuyệt vọng.

tôi chưa bao giờ nặng lời với bản thân như thế. có lẽ sự ám ảnh tội lỗi đang dần tha hoá tâm trí tôi rồi.

tôi không biết mình có thể giữ cái miệng mình im tới bao giờ nữa. mỗi lần nhìn soobin-hyung, tôi chỉ muốn nói toẹt ra hết những gì tôi đang giấu diếm. nhưng những lúc tôi có suy nghĩ như thế thì bên tai tôi cứ như có một con quỷ không ngừng thì thầm xúi giục tôi bỏ mặc anh ấy đi.

"đặt bản thân lên đầu đi."

"anh ta rồi cũng sẽ trở mặt với mi thôi."

"tự mình thoát khỏi đây đi. giành lấy hào quang của một kẻ sống sót đi."

cách đây vài ngày, tôi vẫn thực hiện những chuyến thám hiểm trên đảo và tôi đã tìm thấy một bộ sinh tồn bị chôn vùi dưới cát. tôi không mang quá nhiều hi vọng khi vừa thấy nó nhưng sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, tôi nhận ra trạng thái của bộ sinh tồn gần như hoàn hảo. nhưng niềm vui của tôi ngay lập tức bị dập tắt khi nhận ra bộ sinh tồn chỉ đủ cho một người. nếu muốn rời khỏi đây, tôi chỉ có thể đi một mình và để soobin-hyung ở lại.

tất nhiên là tôi không thể làm thế. lương tâm của tôi không cho phép. và giờ đây cái "lương tâm" đó đang giày vò tâm trí tôi mỗi ngày.

tôi đã lén đi ra phía sau hòn đảo để sử dụng bộ sinh tồn nhưng sau khi chiếc bè hơi được bơm phồng lên, tôi chỉ có biết đứng nhìn.

tôi không làm được.

tôi mắc kẹt ở một hòn đảo xa lạ. tôi có một chiếc bè để rời khỏi đây. nhưng tôi lại bị tội lỗi kìm chân lại.

vấn đề của tôi, đó chính là không thể bỏ choi soobin ở lại.

choi soobin còn sống, anh ấy sẽ oán hận tôi nếu như anh ấy biết tôi phản bội lòng tin của anh ấy.

nếu như soobin-hyung chết rồi, tôi sẽ không còn thấy tội lỗi nữa nhỉ?

tôi nên giết choi soobin không?

giết choi soobin nhỉ? như thế tôi sẽ không bị tội lỗi cùm chân nữa.

tôi sẽ sống sót, tôi sẽ rời khỏi đây.

tôi sẽ giết choi soobin.

tại sao tôi lại để bản thân sa ngã vào thứ suy nghĩ tà đạo như thế? tôi suýt thì giết người!

thật may vì tôi chọn thời điểm ra tay là lúc soobin đã ngủ. anh ấy sẽ không biết tôi suýt nữa thì kết liễu mình bằng một nhát dao.

thật may là tôi đã tỉnh táo. tôi không ngờ mình lại lún sâu vào những lời thì thầm ma quỷ đó tới vậy.

tôi đã đâm lủng chiếc bè hơi. không có nó, tôi sẽ không ám ảnh về việc rời đi nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"anh biết em định giết anh vào đêm hôm đó."

"vậy tại sao anh không nói gì? tại sao anh không bật dậy và phản kháng?"

"vì anh biết em không làm được.

"nếu như em lại một lần nữa muốn giết anh thì sao?"

"anh tin em. em sẽ không xuống tay được đâu."

[txt] lullaby of the seaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ