đêm đầu tiên trải qua trên hòn đảo hoang này, tôi không thể ngủ, cứ nằm thao thức cả đêm.
có thể là do tôi không quen nằm trên cát chăng? sống gần 30 năm trên đời này rồi, có bao giờ tôi nghĩ đến cái cảnh một ngày mình bị đắm tàu và trôi dạt lên một hòn đảo hoang đâu chứ?
tôi nhớ căn hộ của mình, một căn hộ bé xinh và ấm cúng, cho tâm hồn đơn côi của tôi có một chỗ để trú mưa trú nắng, đi ra đi vào. tôi nhớ cái giường đơn 3 xu, phải trả giá gãy lưỡi mới mua được về. lúc đem về rồi thì tôi lại chê ỏng chê eo cái nệm giường này sao cứng quá, có mà nằm đau lưng chết. giờ nhìn lại bản thân trong tình cảnh này, một chút cứng đó có khi còn tốt hơn là nằm trên bãi cát.
tôi không thể bảo do lạnh nên không ngủ được, yeonjun-hyung đã cất công nhóm một đống lửa rất to để cả ba không phải chết cóng vì gió biển, anh ta sẽ rất phật lòng nếu tôi mở miệng than lạnh với anh ta.
+
có gì đấy làm tôi cảm thấy bất an.
tôi cảm giác như mình bị theo dõi. ở đây chỉ có ba người chúng tôi, ngoài tôi còn thức ra thì yeonjun và kai đều đang ngủ cả, xung quanh còn là mênh mông sóng nước, ai có thể theo dõi chúng tôi được.
cơn mất ngủ chắc chắn ảnh hưởng đến đầu óc tôi rồi.
+
màn đêm dần sâu hơn. tôi vẫn không thể ngủ, vẫn là cảm giác bất an đó và nó đến từ đại dương trước mắt tôi.
tôi là con người của khoa học, tôi không tin vào ma quỷ, nhưng có gì đó ẩn sâu dưới mặt nước đó khiến tôi cảm thấy không yên.
+
tôi không thể ngủ, tôi mang bất an trong lòng mà ngồi đếm sao cho tới lúc mặt trời dần ló dạng đằng xa.
kai và yeonjun nhìn thấy bộ dạng héo úa như lá mùa thu của tôi, lo lắng hỏi thăm liệu có phải do không thể ngủ không.
tôi chỉ nói đùa với họ là thời gian tôi bất tỉnh trên biển chắc đã bù cho tôi mấy giấc ngủ rồi. tôi không muốn đề cập với họ về cái cảm giác bất an và sợ hãi mà tôi gặp phải đêm qua. nếu có ai phải phát điên trong thời gian mắc kẹt ở đây, thì chỉ cần một mình tôi là được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[txt] lullaby of the sea
Misteri / Thrillertrái tim và linh hồn người vĩnh viễn thuộc về nơi đáy nước mênh mông này