Ngày là ngày không nắng cũng chẳng mưa, trời trong veo đến lạ lùng, Chiangmai mùa xuân đẹp lắm, toàn hoa là hoa bay đầy trời.Thời tiết như này rất thích hợp cho việc dã ngoại.
Người rảnh thật là rảnh vì không có lịch trình, đơn giản là do chữ "lười", ném lại một câu "Anh mày muốn nghỉ ngơi" cho trợ lý rồi cứ vậy ở nhà tha hồ lười biếng, công ty gia đình mà, quản lý có mỗi nghệ sĩ kiêm anh chủ Build Jakapan Puttha nên đó là đặc quyền riêng của anh chủ mèo lười.
Vậy đó, thiên thời, địa lợi nhưng nhân không hòa.
Người thương vậy mà phải đi công tác tận bên trời Âu, khác múi giờ nên cũng chẳng liên lạc được bao nhiêu.
Người ở nhà nhớ anh yêu đến xù cả lông.
Build buồn chán nằm dài trên chiếc ghế lười ngoài ban công. Người thương biết anh thích hóng gió, thích hoa thích cỏ, nên là tự tay cải tạo lại ban công của căn nhà nhỏ.
Build lúc được anh yêu tặng bất ngờ này thì cảm động đến rơi nước mắt. Người thì cũng lớn tuổi rồi mà sao mau nước mắt quá chừng làm Bible ôm rồi dỗ rồi hôn cả buổi mới thôi nước mắt.
Nằm được một lúc rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Dạo này lười nên thích ngủ, ngủ nhiều đến nổi hai má cũng phính ra một vòng, chọc cho người yêu nựng má mềm mãi.
Lúc Bible Wichapas mở cửa bước vào thấy cảnh tượng như thế thì trong lòng là một mảnh yêu thương tràn đầy, mệt mỏi gì đấy tự nhiên bay biến hết. Bao nhiêu năm qua vẫn cứ như ngày đầu mà rung động với người thương, thương anh ấy đến bao giờ mới hết, Bible cũng không rõ, chỉ biết rằng mỗi ngày mỗi ngày đều yêu thương anh nhiều hơn.
Cơn gió nhẹ mùa xuân khẽ ghé qua mang theo những cánh hoa li ti màu hồng tung bay, đáp nhẹ xuống người đang ngủ. Bible Wichapas nhẹ chân bước đến gần người thương, chẳng biết mơ thấy gì mà khóe miệng lại cứ cong lên, trong một thoáng Bible Wichapas này nghe mèo trắng đang ngủ khe khẽ gọi...Ble à...Ble ơi...em nhớ Ble...
Xinh đẹp đáng yêu như vậy bảo sao không thương, Bible thương anh đến cuối đời.
Cuối xuống khẽ hôn lên trán anh, vòng tay ôm trọn người mình yêu thương vào lòng rồi mang đi vào nhà. Yêu thương có đôi khi chỉ một khoảnh khắc nhẹ nhàng vậy thôi, là một ngày không nắng cũng chẳng mưa, nhìn thấy người thương ngủ quên thì ôm vào nhà đắp chăn cho.
Cũng không phải là loại yêu thương đến kinh thiên động địa như những năm trước. Làm náo loạn đến độ thế giới muốn đảo điên. Hôm nào cũng ăn mắng từ P'Tong, đến cả P'Jo cũng càm ràm muốn ù cả tai.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, người cũng vậy mà già đi, tình yêu cũng trải qua lúc sôi trào nóng bỏng, nhưng với Bible và cả Build, tình yêu của họ luôn ở một độ ấm nhất định. Có đôi lúc Build sẽ hỏi Bible rằng tại sao cậu lại yêu anh, Bible chỉ có thể mỉm cười rồi hôn lên môi anh, bởi vì yêu chính là yêu thôi, tình yêu vốn là chẳng có lý do, lỡ yêu rồi thì ở với nhau suốt đời thôi.
Vậy đó, Chiangmai ngày xuân mát trời gió thổi hoa bay, ở đâu đó có hai người ôm nhau say ngủ, ấm áp đến lạ lùng.
---END little story 3---