5. But you'll never be alone

248 55 3
                                    

"Giá như tôi có súng, người đầu tiên tôi bắn chết chính là anh"

***

Nơi Jungkook đưa Taehyung đến là một trường bắn liên hợp với quy mô khá lớn, hắn nói trước mắt là để Taehyung tập làm quen với cách sử dụng súng an toàn cho bản thân và có thể điều khiển có chủ đích.

Taehyung mặt mày ban nãy tuy sợ nhưng nghe đối phương luyên thuyên xong một hồi mới giãn hẳn mớ cơ mặt cau có kia, lại còn trầm trồ vô cùng khi nghe hắn nói ở đây còn có một siêu thị "hàng nóng" không hạn chế người có nhu cầu cá nhân thậm chí là tàng trữ.

"Texas là nơi có "văn hóa súng đạn" tương đối đáng gờm đấy. Sau này dù có tôi hay không, em đều nên cẩn thận một chút."

Jungkook căn dặn xong thì còn vô tư kể chuyện cách đây hai tháng vừa có một cuộc xả súng nhắm vào một cửa hàng tiện lợi gần đây. Hắn lúc đó chỉ nghe báo đài đưa tin, cũng không quan tâm lắm đến mức độ tàn khốc thực tại, thực ra lâu nay cũng ít khi lui tới mấy chỗ thế này, cũng bởi bản thân mang thân phận đặc biệt, hạn chế xuất hiện chỗ đông người hay có gắn các thiên bị an ninh có khả năng lưu trữ ít chừng nào càng tốt.

Jungkook thở dài, một phần sợ phát sinh sơ hở, nhưng một phần muốn giữ lời hứa, không muốn Taehyung nghi ngại dè chừng mình, vì vậy mấy hôm rảnh này muốn tranh thủ đưa Taehyung đi khắp Austin thăm thú học hỏi.

Kim Taehyung nghe xong vụ bạo lực thì nổi hết cả da gà. Anh vốn không phải là kẻ thích máu me hay chọn giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm. Mấy lần đầu thử tiếp xúc với máu giả, chân tay anh còn run bần bật vì lúc nào cũng liên tưởng đến cảnh kinh dị trong mấy phim ma ở nhà thờ. Mãi sau một khoảng mới dần làm quen với loại chất lỏng đặc sệt màu đỏ lợm người đó, hôm nào lỡ để chúng dính lại trên người thì đều đi gột sạch ngay, lòng nơm nớp lo sợ ai trông thấy sẽ bị hiểu lầm.

Hôm nay Jungkook vẫn như cũ vận nguyên hai màu đen trắng trông chả khác gì mafia hàng lõm, còn Taehyung là quần jeans áo phông trơn cùng sneaker cơ bản, tất cả đều là đồ mượn của Jimin. Jungkook có soạn ra cho anh một vài bộ mà hắn ngắm nghía mãi mới vui vẻ nói hẳn sẽ hợp với anh, nhưng Taehyung bĩu môi chê rằng áo quần gì mà đen kịt tối tăm, không hợp với da vốn đã tối của anh, lại còn trông hơi già dặn và khó đoán, thế nên có chết anh cũng sẽ không mang.

Taehyung còn chưa kịp ngó nghiêng đã bị Jungkook nắm tay kéo đi. Hắn nói đã đặt vé tập bắn cho hai người, mặc dù đã là kẻ thành thạo cách dùng súng, song Jungkook nói vì hắn muốn tự mình chỉ dẫn cho anh nên đã đặc biệt mua tận ba vị trí ở làn bắn sát nhau để không ai có thể làm phiền bên cạnh.

Nhưng mà, làm phiền việc tập bắn hay làm phiền chuyện ve vãn tán tỉnh Kim Taehyung, e là chuyện này chỉ có mình Jeon Jungkook là biết rõ nhất.

Jungkook mang kính đeo mắt, găng tay và bịt tai đến cho anh. Hắn nói những lần đầu không quen, lực giật và tiếng ồn của không gian nơi đây có thể khiến Taehyung cảm thấy khó chịu, tốt nhất là nên trang bị cẩn thận một chút, sau này quen dần anh sẽ cảm thấy thích thú cảm giác được xả đạn, mà thậm chí là còn có thể nghiện nữa.

[KOOKV] Một Triệu Đô LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ