10. Một triệu đô la

333 58 23
                                    

Cáo già lại giả nai tơ, Kim Taehyung không biết nên dùng câu nói này cho mình hay Jeon Jungkook thì đúng hơn nữa.

Hoặc có thể là, cả hai đều như vậy.

Chiếc xe taxi đậu ở cổng phụ nhanh chóng rời khỏi phạm vi diễn giao lưu vẫn đang rất ồn ào. Dẫu đã đi một khoảng nhưng Taehyung vẫn kịp nghe được tiếng âm thanh vang hỗn loạn đến đến đinh tai nhức óc.

Nòng súng lạnh lẽo dẫu vẫn áp chặt thừa sức lấn át cơn nóng tràn ra khỏi buồng phổi và mồ hôi đã thấm đẫm ngực áo. Kim Taehyung thế mà lại cảm thấy chẳng chút sợ sệt, thậm chí anh còn vô cùng thích thú, hệt như có một khoái cảm chinh phục tuyệt đối đang lân la chạy khắp cơ thể.

Kim Taehyung sắp đạt được mục tiêu, anh sắp hoàn thành nhiệm vụ, anh cũng sắp có thể sẽ phải đối diện với rất nhiều phiền não còn lại ám ảnh suốt nửa đời người.

Bởi vì Jeon Jungkook có một đề nghị, và Kim Taehyung đã không chút do dự khi đồng ý.

Lúc này Jungkook gần như một kẻ điên, hắn một tay giữ súng ngang vai Taehyung, một tay xoay vô lăng liên tục giữa những vòng cua. Tốc độ xe bắn đi giữa phố trong khung giờ cao điểm thế này khiến Taehyung phát hoảng, vì kể cả khi anh thi thực hành tốt nghiệp kỹ năng lái xe lớp đặc vụ nâng cấp, người có số điểm đứng nhất về khoản tốc độ khi ấy, khéo còn còn không chạy bán mạng đến thế này.

"Anh có thể bỏ súng xuống, và lắng nghe tôi nói."

"Tôi chậm chí đã từng bỏ súng trước khi em thốt ra câu này!" Jungkook đánh mắt nhìn anh.

Jeon Jungkook liếc qua họng súng trên tay mình đang chỉ dừng ở bả vai của Kim Taehyung. Hắn quá đủ tỉnh táo để biết rằng người bên cạnh là một đặc vụ có súng, thậm chí là được phép dùng súng cưỡng chế hay đoạt mạng hắn. Jungkook trước đây vẫn luôn nuôi một sự ngạo mạn lớn lao vô cùng, với niềm tin chắc mẩm rằng, đối phương không và sẽ không bao giờ sử dụng nó như thứ vũ khí để làm hại hắn.

Nhưng Jeon Jungkook thế mà cũng lại ngu muội đến mức, dẫu trong tay có súng đã lên đạn sẵn, lại dù một chút cũng sẽ không nỡ nhắm thẳng vào ngực Kim Taehyung.

"Tôi đã từng ngỏ cho em một hướng đi. Tôi vẫn mong rằng tình cảm dù ít nhiều cũng sẽ có thể khiến em thay đổi."

Đối phương thậm chí liều mạng tới mức dám bỏ cả tay lái để lột đi lớp mặt nạ da người trong bộ dạng của tên đấu giá viên mặt sẹo vẫn bám chặt trên mặt nãy giờ. Taehyung ái ngại liếc sang, một chốc sau mới vỗ trán não nề.

"Jungkook, tôi xin lỗi. Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ lừa dối anh..."

Jungkook nhướn mi trông theo cái cắn môi bần thần của Taehyung, bỗng dưng hắn thấy mình trở thành một kẻ đần độn đến không tưởng.

Thật nực cười nếu đối phương nói rằng anh ta chẳng có chút động cơ nào khi tiếp cận hắn, thật xấu hổ khi một siêu lừa thế kỉ lại bị cùng lúc hai tên cớm qua mặt, thật buồn xiết bao vì người gọi tên hắn một cách phóng đãng trong lúc làm tình lần trước lại cũng chính là kẻ sẽ đưa hắn vào nhà đá trong phút chốc.

[KOOKV] Một Triệu Đô LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ