10

4.2K 441 8
                                    

choi woo-je, thoạt nhìn chỉ là choi woo-je mà thôi, thế nhưng em lại có siêu năng lực đặc biệt, thứ sức hút khiến kẻ khác vương vấn mãi không thôi. như mắc kẹt, bị vướng lại trong ánh mắt của em mà không sao thoát nổi.

đôi mắt sao trời buồn thay lại là nguồn cơn tội ác, bất cứ ai lỡ đắm chìm vào nó một lần đều sẽ chẳng thể rút chân ra. như kẻ tự nguyện trói mình, chấp nhận quay lại và chết trong nó thêm một lần nữa.

hoặc là không thể quên được, hoặc là không thể chạm tới.

moon hyeon-joon vừa hay lại rơi vào trường hợp thứ nhất, vĩnh viễn cũng không thể quên. em ta xuất hiện vào một buổi chiều tháng tư ngột ngạt, cái thời điểm đầu hè oi ả, moon hyeon-joon cho rằng có lẽ lúc đó thời tiết quá nóng, nóng đến mức khiến đầu óc anh mụ mị mà ngã vào cạm bẫy của em.

với cả, năm đó đứa được gọi là bạn thân từ thuở nằm nôi với anh không phải lee min-hyung, moon hyeon-joon cùng với hắn cũng chỉ vừa kết bạn hai năm trước khi cả hai lên tuyển.

là ryu min-seok.

còn tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, chính anh cũng không thể hiểu hết. chỉ biết rằng sau ngày anh và choi woo-je chia tay, ryu min-seok cũng dần biến mất. khoảng cách ấy không phải là thờ ơ, nhưng đâu đó, trong từng câu nói hay ánh mắt của ryu min-seok, moon hyeon-joon lại cảm nhận được cái mùi của sự phản bội.

lại nói về choi woo-je, với tính cách của mình, từng khẳng định rằng bản thân không phải người bạn trai tốt. nhưng em ta khẳng định mình yêu hyeon-joon, yêu rất chân thành. ryu min-seok tin điều đó, vì chưa bao giờ cậu thấy em woo-je của mình hy sinh nhiều bất cứ thứ gì cho ai, kể cả là cho chính em.

thế tại sao họ lại chia tay? một ngày, em ta thản nhiên tuyên bố rằng em ta chán, rằng em không còn thấy hứng thú. moon hyeon-joon tin điều đó, lee min-hyung tin điều đó, tất cả mọi người điều tin, trừ ryu min-seok, vì cậu là người rõ cái mớ hỗn độn này hơn ai hết.

đêm qua, choi woo-je tìm đến cậu với đôi mắt phủ mờ mây đen, em khóc, bảo rằng moon hyeon-joon nghĩ em trêu đùa tình cảm của anh ta. ryu min-seok chẳng lấy làm ngạc nhiên, cậu biết choi woo-je không đùa với ai ngoài chính bản thân mình. và sự thật là kẻ tổn thương nhất trong chuyện này chính là choi woo-je.

nhưng em ơi, đây là do em chọn mà?

có đôi lần ryu min-seok cảm thấy mệt mỏi đến cùng cực, chán ghét những giọt nước mắt của em ta. nhưng rồi cuối cùng, tất cả những gì cậu làm được chỉ là giữ lấy em, giữ lấy cả những vết thương mà em tự gánh. ryu min-seok ôm em ta cũng như đang ôm lấy những tổn thương cậu chưa bao giờ nói ra. thế nhưng ryu min-seok cũng chỉ là ryu min-seok thôi, và cái chuyện gồng mình lên để bảo vệ ai đó đang từng chút từng chút vắt kiệt cậu.

rồi đêm nọ cậu gặp lee min-hyung, ngay trên một dốc đường quạnh quẽ cạnh bên sông hàn, gió xuyên qua hàng mi rối bời, thổi tung cảm xúc cả hai thành bồ công anh bay đi mất.

"có còn nhớ bốn năm trước tôi từng nói gì với cậu không?"

vẫn nhớ, như in, xúc cảm không còn nhưng tổn thương vẫn nằm lại thật sâu, thật đậm nơi lồng ngực cậu trai trẻ.

"đã là vấn đề thì nhất định phải giải quyết. nhưng lee min-hyung, cậu biết không? có vài chuyện, tôi chẳng buồn giải quyết. tôi cứ vứt chúng sang một bên , vì chúng chẳng có giá trị gì với tôi cả".

lạc bước giữa những vì sao ✘ on2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ