choi woo-je ngồi co ro trong góc tối của căn phòng, hai vai run lên từng chặp. nhìn y hệt đứa trẻ hờn dỗi thế giới, em cái thế giới này sụp đổ luôn cho rồi, nổ một cái thật to rồi mọi thứ biến thành tro bụi hết đi cho đỡ phải đối mặt. em ta sợ hãi, hối hận, đã biết ngay từ lúc bắt đầu chẳng nên lần nữa dây dưa với moon hyeon-joon làm gì, nhưng không, em đây tham lam, rồi giờ tự chuốc lấy khổ. cũng đáng đời.
nhưng giờ thì sao? lại muốn ryu min-seok ở bên cạnh ngay lúc này, hệt như con nghiện lên cơn thèm thuốc.
ai mà biết được chứ, choi woo-je chưa bao giờ khai ra, nhưng ryu min-seok đối với em ta là thứ gây nghiện, vừa đủ để vỗ về, cũng vừa đủ để em lao vào rồi không dứt ra nổi. đâm đầu lệ thuộc hoàn toàn vào cậu, và nhất là khi cảm thấy mình sắp sụp đổ thế này.
"choi woo-je?"
tuyệt vời, so với một liều morphine như ryu min-seok thì sự xuất hiện của moon hyeon-joon cứ như nguyên một đống heroin đập thẳng vào mặt vậy, không cần chào hỏi gì luôn. kệch cỡm và trào phúng, đúng như trong một bộ phim hài đen, kiểu tát thẳng vào mặt một cú trời giáng chứ chẳng phải là liều an thần dịu dàng nào cả.
"sao lại khóc?"
ồ, xem cái vẻ quan tâm dịu dàng đấy kìa. ai nhỉ? ai đã nói rằng em ta trêu đùa tình cảm của anh ta nhỉ? thế, ai mới là người đang đùa cợt với trái tim của người khác đây hả moon hyeon-joon?
anh ta nhẹ nhàng xốc em dậy, cử chỉ vẫn dịu dàng như ngày nào nhưng cảm giác sao mà xa cách. đúng là cạn lời. chẳng buồn chống đỡ nữa, choi woo-je bật khóc như muốn làm cho cả vũ trụ này biết, không ngại ngần lao vào lòng người yêu cũ nức nở.
vừa mới giây trước còn nghĩ rằng tiếp cận người ta là một quyết định sai lầm, giây sau em ta đã lao vào vòng tay người ta như thể đó là bến đỗ cuối cùng. phát chán lên được, nhưng ai quan tâm đây?
moon hyeon-joon cúi xuống nhìn cái đứa đang khóc lóc trong lòng mình, không nỡ đẩy ra. thực chất, anh ta biết rõ trò chơi này nguy hiểm đến nhường nào nhưng vẫn để choi woo-je bám víu lấy mình, như một tên ngốc tự trói chặt mình vào cơn bão.
woo-je không nói gì, chỉ khóc, anh ta cũng không hỏi, chỉ ngồi im.
cả thế kỷ đã trôi qua, nền văn minh nhân loại có lẽ đã bước lên một tầm cao mới nhưng moon hyeon-joon vẫn đang mắc kẹt ở đây, với mối tình hoen ố đã quá hạn sử dụng từ lâu, với người yêu cũ, và đang ôm nhau.
"nói tôi nghe, thằng nào làm gì em?"
"không gì hết, chắc thằng khốn duy nhất ở đây là em... "
moon hyeon-joon đâu phải là loại dễ dãi, hay ít ra thì anh ta thích nghĩ thế. dù đã cố dặn lòng cả trăm cả ngàn lần rằng phải tránh xa, phải đứng ngoài cái vòng xoáy chết tiệt này. gắng hết sức để không sa vào cạm bẫy của choi woo-je thêm lần nữa, ấy vậy mà giờ lại đứng đây, chẳng nói được lời nào khi môi chạm môi. thực tế là chẳng bao giờ thoát khỏi được đâu. moon hyeon-joon biết mình thua rồi, đôi môi đó khiến hắn quên mất cái quyết tâm mà hắn từng cố níu giữ.
choi woo-je là nỗi đau moon hyeon-joon tự nguyện nhận lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
lạc bước giữa những vì sao ✘ on2eus
Fanfiction"nếu đích đến của bạn là mặt trăng, ngay cả khi bị lạc, vẫn là lạc giữa những vì sao... "