"em suy nghĩ lại đi, kiện song kang-ho
đồng nghĩa việc đó sẽ bị công khai ra ngoài
anh thật sự có thể tự giải quyết chuyện này
đừng... cứ bảo vệ anh như thế nữa""em biết, nó vẫn luôn nghĩ là em không dám
những năm qua đúng là em không dám thật
vì nếu em làm lớn chuyện thì chắc chắn là
anh sẽ bị ảnh hưởng đúng như ý nó muốn
bây giờ thì khác, chính vì anh đã vững vàng rồi
nên em mới dám đem chuyện này ra ánh sáng""nhưng mà... "
"không, hyeon-joon, chưa có gì xảy ra hết
thế nên em chẳng sợ. nó nhất định phải trả giá
cho tất cả những gì nó gây ra cho anh
cho em, cho chúng ta"
...
em biết, dính vào kiện cáo với thằng điên song kang-ho là chuyện không sớm thì muộn. nói thẳng ra là chẳng ai muốn tự dưng lại rước thêm cái cục nợ ấy vào đời, nhưng lần này thì khác, không phải chỉ vì em, mà vì cả moon hyeon-joon và ryu min-seok.
đôi khi, chỉ một mình trong bóng tối, em cứ để mấy cái suy nghĩ tồi tệ lởn vởn quanh mình. đôi bờ vai em run rẩy, ký ức sứt sẹo cứ kéo đến. cái đêm mà em chẳng bao giờ quên được, một đêm dài với từng mảnh hồi ức bị đập nát. một đứa nhỏ như choi woo-je thì có tội tình gì đâu mà phải khắc ghi nỗi đau ấy chứ?
em hiểu rằng song kang-ho khi ấy đã thất vọng lắm rồi, lúc suất thi đấu chuyên nghiệp bay vào tay moon hyeon-joon. có gì mà ngạc nhiên đâu, cái xã hội này không thiếu gì kẻ bề ngoài bóng bẩy, gia giáo nghiêm khắc nhưng bên trong chỉ toàn rác rưởi. em chỉ không ngờ nó lại bẩn thỉu đến mức này.
suốt một khoảng thời gian dài khi vẫn đang trong quá trình cạnh tranh, song kang-ho như một bóng ma bám riết em không buông. choi woo-je của năm tháng dại khờ đó có quá nhiều thứ trong tay để cả ngày chỉ lo được lo mất, còn nó thì lại chẳng có gì hơn ngoài một lòng căm thù ganh ghét. song kang-ho quấy rầy em từ xa với đủ trò từ thư tình, ảnh chụp lén, cho đến mấy chiêu rình rập vặt vãnh. em ngán đến tận cổ rồi, nhưng nghĩ đến moon hyeon-joon đang phải đối mặt với dư luận khắt khe từng ngày, em lại chẳng nỡ kể.
vậy là em đã chọn cách dễ dàng nhất, chia tay moon hyeon-joon với cái lý do hờ hững là chán. ừ thì, moon hyeon-joon sẽ có đau đấy, nhưng ít ra anh ấy sẽ không bị kéo xuống cái đống bùn nhơ này. dù vậy, điều đó cũng chẳng khiến song kang-ho buông tha cho em. nó biết giữa em và anh vẫn còn dây mơ rễ má, chỉ cần báo chí khui ra là em ngay lập tức sẽ bị gắn cái mác "bạn trai cũ của tuyển thủ trẻ moon hyeon-joon".
nếu đã không động được vào hyeon-joon thì tất nhiên em sẽ trở thành miếng mồi ngon nó nhắm đến. nó nghĩ, chỉ cần kéo được em xuống nước, moon hyeon-joon cũng sẽ theo đó mà chết chìm.
em vẫn nhớ, hôm đó cũng chỉ là một ngày bình thường, em vẫn mệt mỏi, vẫn sợ hãi, vẫn không muốn về nhà. bởi lẽ, chỉ cần rời khỏi sự ồn ào huyên náo ngoài kia em sẽ lập tức rơi vào một chiều không gian ngột ngạt tăm tối, nơi mà chỉ có mình em chống đỡ với những nanh vuốt của song kang-ho.
BẠN ĐANG ĐỌC
lạc bước giữa những vì sao ✘ on2eus
Fanfiction"nếu đích đến của bạn là mặt trăng, ngay cả khi bị lạc, vẫn là lạc giữa những vì sao... "