30

135 16 0
                                    

Lý Thái Linh vừa lên tiếng thanh minh, trên mạng đã đồng loạt ồ lên.

Nếu người đứng ra đính chính không phải cô, chỉ sợ dân mạng vẫn còn hoài nghi. Nhưng vị Quyền Vương này có tiếng là tính tình không tốt, phỏng vấn khi đoạt quán quân còn xụ mặt, không lí nào lại giúp một cô diễn viên không mấy tiếng tăm nói dối được.

Huống hồ, chuyện Lý Thái Linh thích màu đỏ cũng là sự thật.

Năm đó khi vừa đoạt quán quân, trên mạng đã đào ra không ít thông tin về cô. Nghe nói gia thế nhà cô rất khủng, nếu không được quán quân là phải về nhà kế thừa gia sản, lúc huấn luyện thường chạy những con xe thể thao màu đỏ đủ kiểu dáng đến sàn đấu, vô cùng nổi bật.

Vì Lý Thái Linh đứng ra lên tiếng, dư luận nháy mắt đảo chiều.

Hoàng Nghệ Trí âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Thân Lưu Trân ngồi bên cạnh, nghi hoặc hỏi: "Sao trước kia chưa nghe em nhắc đến bao giờ?"

"Vợ, chị không có hỏi." Thân Lưu Trân chớp chớp mắt, lại nói, "Em sợ chị ghen."

Hoàng Nghệ Trí cứng họng, cô thật sự không ghen gì mấy.

Tuy hai người trong ảnh động tác thân mật nhưng khí thế của cả hai đều quá mạnh mẽ, không giống những người đang yêu nhau mà càng như bạn cơm cùng đi nhà ăn dùng bữa.

"Chị có ghen không?" Thân Lưu Trân nghiền ngẫm nhìn sang, lại thấp giọng oán giận, "Vợ không có ghen vì em gì hết."

"Thân Lưu Trân." Hoàng Nghệ Trí duỗi tay xoa xoa đầu cô nàng, "Sao em luôn để bụng chuyện ghen tuông vậy?"

"Bởi vì có thích một người thì mới ghen." Thân Lưu Trân khẳng định chắc nịch, "Chị thích em là chị sẽ ghen."

Khi tình cảm mới chớm nở, Thân Lưu Trân vốn không rõ tâm tư của mình với Hoàng Nghệ Trí. Lúc ấy, lớp cô ở ngay đối diện lớp chị. Mỗi khi đổi chỗ đến bên cửa sổ, có thể thỏa thích nhìn trộm Hoàng Nghệ Trí bên kia, cô đều âm thầm vui vẻ rất lâu.

Mãi đến một hôm, trong giờ giải lao giữa tiết, cô theo lệ thường nhìn sang phòng học đối diện. Hoàng Nghệ Trí khi ấy đang nói chuyện với bạn cùng lớp, hai người dựa rất sát, không biết nói chuyện gì vui mà cười đến muốn cụng đầu vào nhau.

Đến tận bây giờ, Thân Lưu Trân vẫn nhớ như in cái cảm giác ngay lúc ấy. Nỗi chua xót từ đáy lòng lan tràn khắp người, ngay cả bầu không khí chung quanh cũng nhuộm đẫm sự cay đắng.

Cô cảm thấy mình như sinh bệnh, chỉ cần thấy có người đến gần Hoàng Nghệ Trí, ngực sẽ như hít thở không thông, ngộp đến đau đớn.

Sau này, cô kể cho Lý Thái Linh nghe, buồn rầu vì tính chiếm hữu quá mãnh liệt của bản thân đối với người mình xem là bạn. Lý Thái Linh lại cười nhạt lắc đầu, trêu cô là biết yêu rồi, còn hỏi cô có mơ thấy gì gì đó không.

Thân Lưu Trân ngay lập tức phủ định suy đoán của Lý Thái Linh.

Không ngờ vả mặt đến quá nhanh, đêm đó cô liền mơ thấy Hoàng Nghệ Trí...

"Em rất ngốc." Thân Lưu Trân nhấp nhấp môi, giọng thoáng mấy phần ấm ức, "Ghen thiệt là nhiều mới nhận ra mình thích chị."

ryeji / vợ tôi đáng yêu nhất quả đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ