60

104 14 0
                                    

Byullie tiêm ngừa xong thì héo hắt cả mèo, suốt đường về nhà vẫn luôn vùi trong lòng Hoàng Nghệ Trí, cả buổi không hó hé tiếng nào. Hoàng Nghệ Trí nhìn mà đau lòng, bèn cầm lấy cây trêu mèo Byullie thích nhất, lắc tới lắc lui, hòng phân tán sự chú ý.

Byullie suy cho cùng vẫn là chú mèo con, tính còn ham chơi, tròng mắt đảo mấy vòng đã bị món đồ chơi hấp dẫn, vội vung chân trước, lắc lư quẫy đạp mò tới.

Không biết tại sao, Hoàng Nghệ Trí đột nhiên nhớ đến Thân Lưu Trân.

Thời gian trước còn tập vật lí trị liệu ở bệnh viện, Thân Lưu Trân mỗi ngày phải đỡ tường tập đi. Thấy cô đứng cách mấy bước, em muốn đến gần nhưng chân lại không nghe theo sự điều khiển, chỉ có thể sốt ruột phất tay lung tung.

"Ngốc muốn chết." Hoàng Nghệ Trí cười khẽ, chọt chọt đầu Byullie, rồi thuận tay nhét món đồ chơi vào lòng nó.

Byullie được vò cục bông như ý nguyện, đuôi cũng vung vẩy thật hăng say.

Má Hoàng ngồi cạnh bên thấy nó như vậy, nhịn không được buông lời cảm thán: "Rõ ràng là con mèo mà nuôi kiểu gì hệt như chó."

Hoàng Nghệ Trí chỉ im lặng mỉm cười, hẳn là bởi vì trong nhà còn một chú chó cực lớn càng quấn người hơn.

Giữa trưa, khi về đến nhà, Thân Lưu Trân đã gọi sẵn một bàn cơm hộp. Thấy Hoàng Nghệ Trí ôm Byullie bước vào, cô vội chạy đến đón.

"Vợ, vợ ơi, bên ngoài có nóng không? Có mệt không?" Thân Lưu Trân đón lấy túi xách cùng Byullie, nhão nhão dính dính đảo quanh Hoàng Nghệ Trí, "Chị có nhớ em không? Nhớ không?"

Hoàng Nghệ Trí không để ý cô nàng, đổi giày rồi mới thuận miệng hỏi một câu: "Thân Lưu Trân, sáng dạy Hoàng Công Chúa làm bài tập có thuận lợi không?"

Thân Lưu Trân lập tức bày ra vẻ mặt đưa đám, rầu rĩ lắc đầu.

Dường như đã đoán trước được phản ứng ấy, Hoàng Nghệ Trí cười vươn tay véo mặt cô nàng.
"Em vất vả rồi."

Xoang mũi khỏa đầy mùi hương từ Hoàng Nghệ Trí, Thân Lưu Trân đâu còn tâm tư nào mà oán giận. Cô chu mỏ, ý đòi hôn hết sức rõ ràng.

Hoàng Nghệ Trí dở khóc dở cười, bèn ngẩng đầu hôn nhẹ cô nàng một chút. Chỉ trong nháy mắt, cái người giây trước còn nhăn nhó thoáng chốc đã cười cong mi.

"Vợ, vợ à, em nhớ chị lắm." Thân Lưu Trân lầu bầu niệm mãi, giọng đầy luyến tiếc, "Tuần sau phải vào đoàn, bây giờ em đã bắt đầu nhớ chị rồi."

Bộ phim định quay khi trước của Thân Lưu Trân bị trì hoãn đến tận giờ. Hiện tại thân thể đã không còn vấn đề, đương nhiên phải tranh thủ quay chụp bổ sung.

"Có ngốc không?" Hoàng Nghệ Trí duỗi tay chọc chọc cô nàng, "Cũng không phải không thể gọi video."

"Video không tốt, video không tốt chút nào." Thân Lưu Trân bĩu môi, "Video không thể chạm đến chị, không thể ôm chị, không thể hôn chị, còn không thể làm chuyện xấu! Không tốt một chút xíu nào hết!"

Hoàng Nghệ Trí oán trách liếc xéo. Không biết có phải vì nằm viện nghẹn suốt hai tháng hay không mà Thân Lưu Trân bây giờ ngày nào cũng nhớ thương được làm chuyện xấu.

ryeji / vợ tôi đáng yêu nhất quả đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ