48

93 15 0
                                    

Hẳn vì lo sợ ê-kíp phát hiện hai người lén ở chung phòng nên cả đêm Hoàng Nghệ Trí ngủ cũng không được ngon giấc. Sáng hôm sau, mới hơn năm giờ, cô đã bừng mở mắt.

Lúc tỉnh dậy, bên gối đã không còn bóng dáng Thân Lưu Trân.

Cô hơi ngồi dậy, vừa giương mắt đã thấy Thân Lưu Trân đang đứng ngoài ban công, cầm điện thoại quay gì đó.

Ban tổ chức đã đặt riêng phòng hướng ra biển, chỉ cách bãi biển vài trăm mét, trung gian không có kiến trúc gì che chắn, giương mắt là có thể nhìn đến biển trời một màu xanh thẳm.

Bình minh ở hải đảo đến rất sớm, lúc này vừa ló rạng nửa vòng. Mặt biển được nhuộm loang lổ màu vỏ quýt, xen lẫn ánh xanh thẫm dưới đáy sâu tạo cho người ta cảm giác đối lập mãnh liệt mà đẹp đến nao lòng.

Hoàng Nghệ Trí khẽ bước đến sau Thân Lưu Trân, vươn tay, ôm chặt lấy vòng eo, đầu cũng thuận thế tựa vào lưng người nọ.

"Thân Lưu Trân, em đang làm gì đó?"

"Vợ, chị dậy rồi à?" Thân Lưu Trân vươn một bàn tay, nắm lấy Hoàng Nghệ Trí, "Có muốn nằm nghỉ thêm chút nữa không?"

"Tỉnh ngủ rồi." Hoàng Nghệ Trí dùng đầu cọ cọ cô nàng, ý làm nũng quá rõ ràng, "Muốn ôm em một chút."

Thân Lưu Trân nhịn không được phải nghiêng đầu cười khẽ. Chỉ nghe nói người ta khi thức dậy sẽ xấu tính, nhưng mỗi khi dậy đều đặc biệt quấn người như Hoàng Nghệ Trí thì đúng là mới thấy lần đầu.

"Vừa rồi em quay gì vậy?" Hoàng Nghệ Trí nới lỏng tay, vừa hơi ló đầu đã bị Hoàng Nghệ Trí túm ra trước mặt, ôm chặt vào lòng.

"Người ta nói bình minh ở biển rất đẹp." Thân Lưu Trân cúi cằm, tựa lên đỉnh đầu Hoàng Nghệ Trí, "Em sợ chị dậy rồi không thấy được nên muốn quay lại."

Khi cô nói chuyện thì ánh đỏ nơi chân trời đột nhiên bừng lên quầng sáng lóa mắt, tựa một lòng đỏ trứng muối tròn trịa, đáng yêu chậm rãi nhô đầu ra khỏi mặt biển.

"Trước kia vẫn luôn cảm thấy mặt trời rất lớn. Nhưng giờ đây, nhìn nó dâng lên từ mặt biển lại thấy thật nhỏ bé." Hoàng Nghệ Trí không kiềm được mà buông lời cảm thán. Lúc trước, khi còn đi học, cũng không phải cô chưa từng thấy bình minh. Chỉ là yên tĩnh ngắm nhìn mặt trời từ từ dâng lên thế này thì đúng là lần đầu. "Thân Lưu Trân, tụi mình chụp một tấm đi."

Từ khi chính thức bên nhau, hai người gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều. Nếu đếm kĩ thì ảnh chụp chung cũng chẳng được mấy bức.

Thân Lưu Trân gật gật đầu, xoay người, giơ điện thoại, không ngừng thay đổi góc độ, muốn thu hết vào màn ảnh toàn bộ cảnh bình minh tươi đẹp nhất. Nào ngờ loay hoay suốt một phen, mặt trời thì vào khung thật nhưng vai chính lại biểu hiện không được tốt. Chỉ thấy trong ảnh, Hoàng Nghệ Trí khẽ tựa vào đầu vai Thân Lưu Trân, tươi cười sáng rỡ. Trong khi người đã quen chụp cho tạp chí là Thân Lưu Trân lúc này lại bí xị, mặt căng cứng.

"Thân Lưu Trân, không phải trên mạng nói biểu hiện lúc chụp ảnh của em tốt lắm sao?" Hoàng Nghệ Trí oán giận liếc xéo, "Em không muốn chụp với chị đúng không?"

ryeji / vợ tôi đáng yêu nhất quả đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ