6

143 23 0
                                    

Chạng vạng, người ở phim trường dần trở nên thưa thớt, chỉ còn mấy đoàn làm phim tăng ca tiếp tục quay chụp cảnh đêm.

Hiếm khi được xong việc sớm, thấy trời còn sáng, Hoàng Nghệ Trí định bụng đến siêu thị gần đó đi một vòng rồi lại về khách sạn.

Từ khi thẳng thắn thân phận với Thôi Trí Tú, Thân Lưu Trân đã tỏ ra hết sức vui vẻ, ngay cả một chút ác cảm với Thôi Trí Tú cũng gần như biến mất hoàn toàn. Hoàng Nghệ Trí không hiểu lắm suy nghĩ của Thân Lưu Trân, lúc này thấy người kia đi đường cũng hớn hở đến mức cùng tay cùng chân thì không khỏi buồn cười mà mở miệng hỏi: "Thân Lưu Trân, em vui lắm sao?"

Thân Lưu Trân ngẩn ra, dừng chân. Cô xoay người, rũ mắt nhìn về phía Hoàng Nghệ Trí rồi gật gật đầu nói: "Vui lắm. Hôm nay cuối cùng chị cũng thừa nhận chị là vợ em."

Chỉ vì vậy?

Hoàng Nghệ Trí thật sự không ngờ lí do vui vẻ của Thân Lưu trân lại đơn giản đến thế. Cô hơi ngẩng đầu, thấy đôi đồng tử đen bóng của Thân Lưu Trân rạng rỡ lấp lánh, chân thành lại sáng bừng. Không rõ vì sao trong lòng cô cũng ấm áp hẳn lên.

Cho dù có ngốc thì người này cũng là một cô ngốc đơn thuần lại nhiệt tình.

Thấy đối phương không đáp lời, Thân Lưu Trân lại nhỏ giọng gọi: "Vợ, vợ ơi."

"Gọi chị làm gì?"

"Có vợ thật tốt. Em vui lắm."

Ánh hoàng hôn chói mắt trải dài. Hoàng Nghệ Trí nhìn người trước mặt, thất thần một lúc. Cô nhất thời không phân biệt được rốt cuộc là ráng màu nơi chân trời hay là nụ cười của Thân Lưu Trân chói chang hơn.

Nhưng Thân Lưu Trân lại làm cụt hứng. Người này hoàn toàn không phát hiện Hoàng Nghệ Trí đang ngây người mà duỗi tay ngoéo lấy ngón út của cô, không ngừng lảm nhảm: "Vợ, tối nay có thể cho em ăn thêm hai hộp cơm được không? Hôm qua ăn chưa no, em ngủ cũng không được."

Hoàng Nghệ Trí hồi tỉnh, nhớ đến tối hôm qua một mình Thân Lưu Trân ăn hết hai hộp cơm, đêm nay còn muốn nhiều gấp đôi, cô lập tức phản đối.

"Thân Lưu Trân, buổi tối em ăn nhiều cơm vậy không tốt đâu."

"Em ăn xong đi chạy bộ, có được không?" Thân Lưu Trân lắc lắc tay Hoàng Nghệ Trí, "Vợ, em muốn ăn nhiều một chút."

Có một số người trời sinh đã biết làm nũng, Thân Lưu Trân lại càng là nhân tài trong đó. Hoàng Nghệ Trí không chịu nổi đối phương mềm giọng nũng nịu, cuối cùng do dự thỏa hiệp: "Đi chạy bộ thật không?"

Thân Lưu Trân gật đầu như đảo tỏi.

Hoàng Nghệ Trí ăn mềm không ăn cứng, đối mặt Thân Lưu Trân luôn bó tay chịu thua, lần này cũng không ngoại lệ. Cô mới nghe người ta hừ hừ mấy tiếng đã bại trận, ỡm ờ chấp nhận yêu cầu.

Hai người đi dạo một vòng trong siêu thị, lại mua cơm chiều ở một nhà hàng gần đó mang về, khi quay lại khách sạn thì trời đã chập tối.

Đoàn phim bao ăn ở, tầng Hoàng Nghệ Trí cư trú đa số cũng là những nhân viên trong đoàn, rất ít có người ngoài. Không ngờ hôm nay vừa bước khỏi thang máy thì hai người đã thấy ngay một gương mặt xa lạ đứng trước cửa phòng.

Đối phương có mái tóc ngắn gọn gàng, kính râm che hơn nửa khuôn mặt. Trông cô ta có vẻ đã đợi rất lâu, động tác đi qua đi lại có phần nôn nóng.

Hoàng Nghệ Trí hơi dừng bước, thấy bộ dáng người này như đang chờ tính sổ thì trong lòng không khỏi căng thẳng.

Có lẽ là nghe được tiếng chân, người nọ đột nhiên quay lại, khiến Hoàng Nghệ Trí sợ đến mức lui về sau nửa bước, đâm vào lòng Thân Lưu Trân.

"Cô chính là Hoàng Nghệ Trí đúng không?" Người nọ kích động bước đến, nắm lấy tay Hoàng Nghệ Trí, "Chào cô, tôi tên Toàn Chiêu Mỹ, là người đại diện của Thân Lưu Trân."

ryeji / vợ tôi đáng yêu nhất quả đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ