3

170 24 0
                                    

Số lần Hoàng Nghệ Trí đến bệnh viện có thể đếm trên đầu ngón tay, khoa Tâm thần lại càng là lần đầu tiên.

Trên hành lang dài yên tĩnh của bệnh viện ngồi đầy người đang đợi khám, nếu không phải nôn nóng không yên thì chính là mặt mũi sầu thảm. Bầu không khí căng thẳng tựa một đôi bàn tay vô hình, siết chặt khiến người ta không thở nổi.

Ngồi trong đó, Hoàng Nghệ Trí như cũng bị lây uể oải. Cô liếc mắt nhìn Thân Lưu Trân một cái, nỗi bất an trong lòng lại càng dâng cao.

Nhỡ đâu động tác của cô tối đó quá thô lỗ, lúc kéo người về khách sạn bất cẩn đụng vào đầu, khiến người ta đụng ra bệnh thì chẳng phải đã thành làm phước phải tội mà hại Thân Lưu Trân rồi sao?

Có lẽ là cảm nhận được sự căng thẳng của Hoàng Nghệ Trí, Thân Lưu Trân lặng lẽ vươn tay, khẽ cào vào lòng bàn tay người ngồi bên cạnh.

Xúc cảm mềm nhẹ tựa lông chim khiến sự lo âu trong đáy lòng Hoàng Nghệ Trí nháy mắt trở thành hư không. Cô nghiêng mặt, chỉ thấy Thân Lưu Trân ghé đầu đến gần bên tai, nhỏ giọng nói: "Vợ đừng sợ."

Ánh mắt người kia quả quyết, xen lẫn đôi phần cổ vũ như đang dỗ con nít.

Mãi đến lúc này, Hoàng Nghệ Trí mới mơ hồ ý thức được rằng chứng bệnh của Thân Lưu Trân hình như có hơi kì quái. Người này ngoại trừ những lúc gọi cô là vợ trông như trẻ con thì còn lại đều biểu hiện rất bình thường, thậm chí còn trầm ổn, trấn tĩnh hơn cả người thường.

Hoàng Nghệ Trí đột nhiên lâm vào trầm tư. Cô bây giờ hình như cũng đã không thể phân rõ rốt cuộc giữa làm nũng và bình tĩnh thì cái nào mới là Thân Lưu Trân thật sự.

*

Hai người đến sớm, không phải chờ bao lâu đã được vào gặp bác sĩ.

Biết là xem bệnh cho mình nên Thân Lưu Trân rõ ràng không quá phối hợp, lúc này đang rúc cả người bên cạnh Hoàng Nghệ Trí, mặc cho bác sĩ hỏi chuyện kiểu gì cũng không trả lời.

Hoàng Nghệ Trí không còn cách nào khác, đành phải nói cho bác sĩ tất cả những gì mình biết được.

Bác sĩ nghe xong, viết vài câu trên hồ sơ khám thì đã có phán đoán đại khái.

"Căn cứ vào tình huống của bệnh nhân thì bước đầu nghi ngờ là bệnh hoang tưởng."

"Bệnh hoang tưởng?"

"Bệnh hoang tưởng người khác cũng yêu mình." Bác sĩ sợ cô không hiểu, lại giải thích. "Phần lớn là do bệnh nhân nảy sinh tình cảm với người khác, cầu mà không được hoặc bị kích thích từ bên ngoài, vân vân... dẫn đến sự bộc phát của bệnh. Biểu hiện thường gặp chính là xem đối tượng phải lòng như người yêu."

"Đối tượng phải lòng?" Hoàng Nghệ Trí trố mắt, sau đó nhanh chóng lắc đầu, "Bác sĩ, chắc bác hiểu lầm rồi. Tôi với cổ trước giờ không quen biết."

"Cô xác định trước kia cô ấy không biết cô sao?"

Hoàng Nghệ Trí ngẩn ra, nhớ đến Thân Lưu Trân có thể nói chính xác những trường mình đã học, lời phủ định dâng đến miệng lại bị cô nuốt trở vào

ryeji / vợ tôi đáng yêu nhất quả đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ