bảy

408 84 31
                                    

đã qua một tháng kể từ khi nghe tin tường ân rời quê lên thành phố. chuyện ở quán ăn gần như lan truyền khắp nơi nên cậu ta không còn mặt mũi để ra đường, đành lên phố ở luôn. trí tuệ thấy mãn nguyện quá chừng, nhưng cũng bực mình. ông phú đòi tìm thằng rể khác.

trí tuệ nhiều lần bảo không ưng mà ông thì cứ thích làm theo ý mình. cô rõ ràng đã khó chịu đến thế mà ông làm tới. mấy thằng ông đưa đến toàn ất ơ biến thái, lại thiếu kiên nhẫn nữa nên đôi lúc tụi nó cũng bỏ đi. đúng là trong cái rủi cũng có cái may.

nhưng ông vẫn luôn tìm kiếm cho cô một người xứng đáng. có lẽ ông sẽ thấy xứng nhưng trong mắt trí tuệ chỉ có người cô yêu mới xứng với cô.

mà gác qua mấy chuyện đó thì dạo này hải lân với trí tuệ gần như đã mở lòng với nhau nhiều hơn so với mấy ngày đầu gặp mặt. cô chỉ em làm đồ thủ công mỗi tối còn con bé dạy cô nấu mấy món ăn đơn giản. bà phú còn than cô là tiểu thư thì lo gì ba cái chuyện nấu nướng nhưng trí tuệ đáp lại rằng "con sau này còn phải về nhà chồng mà má, cũng phải biết nấu cơm chớ" mà chồng gì, chắc chồng chất nỗi đau quá, trí tuệ còn chưa ưng bụng ai nữa ở đó mà chồng với chả con. mà má cô cũng tin, bà bảo nghĩ lại cũng có lí nên để cô học nấu ăn từ con lân. đó cũng chỉ là cái cớ để cô kiếm chuyện với em thôi, ở bên hải lân có đủ thứ để cô làm, lúc thì chọc em lúc thì kể chuyện em nghe. trí tuệ còn chẳng biết được từ đâu ra mà có nhiều chuyện để kể đến vậy.

hôm nay cả hai cùng nhau ra chợ từ sớm, bà phú cũng đi chùa với cô tư và bà năm nên nhà cũng chỉ còn ông phú với hai đứa người ở. mà ở nhà một mình ông chán nên được tí là ông đi đánh cờ luôn rồi.

trí tuệ với hải lân đi cũng không lâu, chỉ là ra chợ mua rau với hạt chuỗi để tối nay cô làm thêm thôi. dạo này hai người có cái thú vui là xỏ chuỗi xong đem cho mấy đứa trẻ nghèo trong làng, ý tưởng này là của hải lân, nghe xong cô liền vỗ tay bôm bốp. ai bảo tuyệt quá chi, vậy mà đó giờ cô không nghĩ tới. giờ nghe em nói mới biết mấy chuyện này.

mua xong là cả hai về nhà liền, ven đường có hoa dại, trí tuệ vội ngắt một cành rồi cài lên tai em. hải lân ngơ ngác nhìn cô, gương mặt dễ thương không chịu được. cô nhéo má em một cái.

"dễ thương"

được khen ngon ơ làm má hải lân đỏ ửng lên. em có tin là mình sẽ được khen vậy đâu. thật tình cô ba hay khen quá, đôi lúc cũng tự nhiên mà khen thôi.

"coi má em đỏ kìa, hải lân ngại hả?"

"đâu có, tại nắng á cô. về lẹ đi nắng vào người bệnh." chất giọng trêu đùa của cô làm mặt em đã đỏ càng đỏ hơn. thật tình, hải lân kéo tay cô ba đi một mạch về nhà.

"nắng sáng nay tốt mà sao em kéo cô đi nhanh vậy?"

tới trước cổng nhà hai người thở hì hục. cô chống tay lên cửa, đẩy một cái rồi té nhào tới sân. bình thường nhà khóa mà sao hôm nay mở gọn ơ vậy. tự nhiên trí tuệ dấy lên nỗi bất an trong người. hải lân thấy cô ba nằm sấp dưới sân liền chạy tới đỡ cô dậy.

"trời cô hông sao chứ?"

"suỵt!" trí tuệ đưa ngón trỏ che miệng hải lân lại, cái tay dính bụi còn chưa phủi nữa kìa.

daerin | tình nợ taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ