sáu

466 83 36
                                    

hải lân lại dậy sớm, quen giấc ấy mà, nó lờ đờ mở mắt và đập vào mặt nó là gương mặt của trí tuệ. cô xinh như tiên vậy, nó chưa bao giờ có thể ngừng cảm thán về nhan sắc của cô, hoàn hảo quá đỗi. nó nằm đó ngắm nhìn cô một lúc, nó cũng muốn hỏi cô ăn gì mà đẹp thế không biết.

"oa"

đột nhiên cô ba trở mình vươn vai làm hải lân hú hồn. trí tuệ mở mắt, thấy nó đang nhìn mình nên cười, tiện tay đưa lên trán nó.

"coi bộ cũng hết bệnh nhanh quá nè."

"em có bệnh đâu, người em nóng xíu là hết à." thì cũng y chang cô ba hôm kia thôi.

"giờ cô thấy mặt em đó nè, là sao vậy?"

"em không có biết."

hải lân ngồi dậy tung chăn chạy đi. trí tuệ gãi má, không lẽ hải lân chẳng nhớ tối hôm qua nó lên cơn sốt rồi cô là người chăm nó sao? mà chắc vậy thiệt.

trí tuệ rửa mặt xong đi ra bàn uống trà buổi sáng. trí huệ cũng vừa dậy, thấy cô nên qua ngồi chung. em có nghe qua chuyện cậu tường ân nên cũng muốn hỏi thử người chứng kiến.

"em hỏi tường ân làm sao hả? chắc thằng đó giờ đang ngồi ở nhà luôn rồi. hôm qua đã bảo coi chừng rồi mà cũng sấn lại con bò mà nhớ thì cũng mắc cười."

"dạo này em thấy chị ba cười nhiều quá ha, vì cậu ân hả? chị thích cậu ý rồi hả?"

"thằng đó nằm mơ mới có cơ hội là chị cười."

"ủa vậy hả.."

"hải lân ấy, em không thấy con bé dễ thương sao?"

vừa nói vừa cười, trí tuệ nhớ lại mặt nó lúc cô nựng tối hôm qua, thấy cưng vô cùng. mà cũng theo đó chuyện tường ân nựng má hải lân lại hiện lên trong đầu trí tuệ, nụ cười cô tắt ngang.

"chắc nay tường ân không có qua, chị xin ba má cho đi chợ với nó mới được."

vừa hay ông phú vừa mới đi đánh cờ về. ông cũng nói lại là hôm nay tường ân không qua được do thằng nhỏ bị đau nhức toàn thân, còn bồi thêm câu cậu không qua ông cũng mừng được xíu, đỡ ồn. ông không chịu được mà cũng bắt trí tuệ cưới, bó tay thiệt.

"vậy nay con đi chợ chơi nhe ba."

"sao tự nhiên con muốn đi?"

"chứ ở nhà chán quá à, thiếu tường ân nó yên ắng chịu không được." trí huệ nghe chị ba mình nói mà phải bụm miệng cười. ông phú đã bất ngờ mà hải lân còn bất ngờ hơn. nó bưng bữa sáng lên cho ông, không ngờ là mình nghe được trí tuệ nói câu đó. mà nó nào biết cô ba đang dùng lí lẽ để được đi chơi. cô muốn đi chợ là để đi chơi với em cơ. nếu em không muốn đi, cô cũng nguyện ở nhà.

"con mời ông ăn sáng." nó đặt cái tô lên bàn mà tay run run, xong là vội chạy xuống bếp không nhìn mặt cô luôn. trí tuệ biết nó nghe nên theo nó xuống bếp. cô tư nhìn theo, lắc đầu, chắc cũng biết được gì đó giữa chị ba mình với hải lân rồi.

"lân."

"dạ cô?"

"nay em đi chợ với cô ha, tầm chiều chiều mình đi."

daerin | tình nợ taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ