năm

411 83 30
                                    

tường ân đến nhà họ mưu nhiều hơn cậu ta ở nhà nữa. sáng sớm qua rồi chơi tới chiều, cũng ba bốn ngày rồi mà hải lân vẫn thấy chướng mắt. tối đến nó lại vào than phiền cái nết bừa bộn của cậu ăn hạt dưa quăng tùm lum rồi miệng to om xòm, trí tuệ mỗi lần nghe em nói là cười khổ rồi xoa đầu em bảo chả sao đâu. nhưng hải lân thấy có sao đó, hải lân thấy cô ba ngồi cười với ổng, nó không có thích, mà nó cũng hổng dám nói.

"cô ba cô thích cậu ân rồi hả?"

tối hôm nay cũng như thường lệ, nó thấy cô ba có hơi mệt nên ngồi xoa bóp vai cho cô, tiện hỏi luôn.

"sao em hỏi vậy?"

"dạo này em thấy cô dễ chịu với cậu lắm..."

"lỡ mà cô thích cậu ân thì em thấy sao?"

"e-em..." hải lân lắp ba lắp bắp không biết nói sao, nó thấy được cảm xúc mình giống như một mớ hỗn độn vậy. có mà thật, nó thề nó buồn cả tháng cả năm còn được.

"sao cô thích cậu ân?"

"tại cậu dễ thương mà."

"cô thấy cậu ân dễ thương hả? em bó tay luôn á."

"sao lân bó tay?"

"nết ổng thấy mà ớn luôn." hải lân bĩu môi mà thấy mình có hơi quá liền giật mình, "nhưng cô thích thì cô cứ thích, em lỡ mồm thôi cô ba ơi."

trí tuệ cười khúc khích rồi đặt tay mình lên tay em, "cô đâu phải muốn thích ai là thích, cô cười tại thằng đó nhìn ngốc quá trời thôi, còn lâu mới với tới cô á nghen."

"cô làm em giật mình á trời!"

hải lân siết chặt vai trí tuệ khiến nàng a lên một tiếng. lại hơi quá nữa rồi, nó chạy ra trước mặt cô coi cô làm sao mà xót, cũng tại nó không à, nó trách bản thân mình một lúc nhất thời mà làm đau cô ba. có điều cô cúi đầu xong rồi lại cười phá lên, cô giỡn mặt nó ha gì vậy.

"lân ơi em... cứ làm cô cười mãi ấy."

"cô đừng chọc em."

"cô xin lỗi, nhưng mà mỗi lần hải lân giận ý, cô thấy hải lân rất dễ thương."

không ấy trí tuệ nói cho hải lân nghe câu này cả chục lần được không, nó đỏ hết cả hai tai, mặt gượng chín như trái cà chua, người tự nhiên nóng lên dữ dội. cô ơi cô bỏ bùa mê vào câu nói này sao mà nó nghe sướng tai không biết.

"coi kìa, em ngại đó hả?"

"không có, chắc tại em bị bệnh rồi, để em đi ra ngoài hóng mát." hải lân đứng dậy mở cửa phòng cô ba đi ra.

"coi chừng bị trúng gió nghen."

nghe cô nói xong hải lân từ bỏ chuyện đi ra ngoài. mà nó cũng có muốn đi đâu. thấy hải lân đi ngược vào mà trí tuệ cũng không giấu nổi nụ cười. nhỏ này hài quá mà.

"em không đi hả?"

"ngoài đó gió quá sợ trúng gió bệnh thêm, em đi ngủ."

hải lân trải chiếu ra rồi nằm xuống, nhắm mắt. nghe im re nên mở hé mắt ra coi thử thấy cô ba đang nhìn mình.

daerin | tình nợ taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ