ba

420 85 8
                                    

hải lân sau khi được cô ba tặng chuỗi thì ngay sáng sớm đã dậy đi khoe với nhỏ quỳnh. nhỏ ghen tị ra mặt luôn tại đó giờ cũng chưa được ai cho cái gì, cũng muốn được đeo thử vô tay nhưng hải lân không cho. nó giữ của dữ dằn thiệt chứ.

"tao cũng muốn có chuỗi tay như mày. hay cái gì cũng được hết trơn miễn là được tặng."

"hay mày xin cô ba?"

"mày nghĩ cô ba cho không chứ cổ là dễ gì cho, có mày có phước theo hầu cho cô may thay mới có đó."

"hay để cô tư làm cho em một cái vòng tay ha quỳnh."

cô tư huệ đi xuống bếp cười nhẹ. trong phút chốc quỳnh nó tươi hẳn lên. nhỏ gật gật đầu, "được vậy em mừng lắm luôn á cô tư."

quỳnh mừng húm cười te toét. cô tư cổ chu đáo dữ lắm, với hải lân để ý trong nhà này trí huệ là ưng con quỳnh nhất. nó không đi so đo làm gì với quỳnh, tại nhỏ ở đây lâu hơn nó một chút nên cô tư sẽ quý hơn thôi. huống hồ nhỏ còn hầu cho trí huệ mà.

cô tư quay lên nhà trên sau khi nói chuyện với quỳnh. nhỏ vừa thấy cô đi xong liền cười như được mùa.

"cuối cùng cũng được tặng, nào bị đuổi cổ đi có gì tao lấy nó bán cũng được."

"sao mày nói vậy? đó là đồ mà cô tư muốn tặng cho mày mà."

"tặng cho tao thì đến cuối cùng vẫn là của tao thôi. tao muốn làm gì thì làm, mà chắc gì tao bị đuổi cổ đi nữa trời."

"cũng tại mày nói trước. mà giờ thì đừng có lo xa quá."

quỳnh gật đầu rồi quay về nấu cơm. hải lân đi vo gạo, nó sợ chuỗi tay bị ướt nên bỏ vào túi áo. nãy nghe quỳnh nói vậy nó cũng sợ nó sẽ làm mất món quà này, quà đầu tiên trong đời từ một người xa lạ không máu mủ gì tặng cho. cũng nhờ sợi chuỗi này mà nó quên nó giận cô ba cái gì, ghét cô ba chỗ nào rồi. trí tuệ nên biết điều này, nhưng hải lân cũng chẳng thể hiện ra ngoài đâu.

.

mấy hôm sau đó có ông phú hộ có nói với trí tuệ là độ trưa ngày mai cậu ân sẽ qua gặp mặt cô. trí tuệ nghe tới mặt chằm dằm rồi bỏ về phòng luôn. có nói cũng như không, ông sẽ cho rằng trí tuệ có người trong lòng mà không dắt về ra mắt trong khi cô chả có nổi cảm tình với ai đủ sâu sắc để có thể gọi là tình yêu.

những mối quan hệ trên tỉnh của cô cùng lắm chỉ thân quen nói chuyện đôi ba câu rồi dừng. đến bạn cùng phòng của cô còn không hay nói chuyện nữa thì người ngoài sao mà nói được. trí tuệ có thể ở một mình vào buổi sáng trưa chiều nhưng tối ngủ một mình thì không thể, cô có cảm giác sợ cô đơn khi về đêm nên đó cũng là lí do cô muốn hải lân vừa hầu cho mình nhưng cũng không xuống bếp ngủ mà phải ngủ cùng cô.

hải lân nghe tiếng cộc cộc rõ to cũng biết cô ba đang giận rồi. hay nó lên dỗ cô nữa, mà dỗ kiểu gì đây. như cái kiểu hôm trước mà "đừng tức nữa" hả? đến giờ nó ngồi ngẫm lại hôm đó nó dỗ cũng như dỗ chứ có giúp cô vui lên được miếng nào đâu. tự nhiên đầu nó bật ra một kế hoạch, không biết cô có đồng tình không, nếu có thì nguyên hôm đó cậu ân muốn gặp cô cũng không phải chuyện dễ.

daerin | tình nợ taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ