chín

352 70 22
                                    


đâu cần đến ba bốn ngày, hôm sau hoàng tuấn đã đến để gặp mặt trí tuệ. cô nhận ra chàng công tử này vì đã gặp nhau một lần ở quán ăn. cá là hải lân cũng nhận ra.

hoàng tuấn có mang hoa với trà đến coi như là quà. nhìn qua là một người chu đáo tinh tế, bảo sao nhiều mỹ nữ trong làng thầm mến mộ anh ta. con trai nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười nhẹ. trí tuệ phải công nhận, anh ta đàng hoàng hơn tất thảy những người trí tuệ gặp, trong mắt ông phú cô cũng thấy được tương lai sáng lạng, nhưng nó dành cho ông và chàng con rể tương lai này, còn cô, cô không biết.

hải lân pha trà dưới bếp, trí tuệ vỗ nhẹ vào vai em. hoàng tuấn vừa về nên cô mới được rảnh rỗi, chứ từ nãy đến giờ đều phải ngồi trên nhà nghe chuyện, cô dặn lòng chả thích đáp lại nhiều, nhưng có vài chuyện đúng gu cô quá, nói có hơi lâu.

"trà này là cậu tuấn mang sang nhỉ?"

"dạ cô ba. trà thơm quá." hải lân hít nhẹ một hơi rồi đưa sang cho trí tuệ ngửi cùng, cô nhầm nhẹ cổ tay em đưa vào sát mũi mình rồi hít hà một hơi.

hải lân đỏ mặt trước cái nắm tay của trí tuệ, vừa hay bà phú vừa đi xuống bếp, nhìn thấy con gái mình nắm tay đầy tớ trong nhà, tự dưng bà thấy khó coi liền ho khan một tiếng.

trí tuệ giật mình bỏ tay em ra nhìn sang má mình, bà không thèm đoái hoài đến cô nữa, chỉ muốn cô biết nên giữ ý tứ một xíu.

"cô lên phòng một tí, nào cơm xong em nhớ gọi cô xuống nhé."

"dạ."

đáp lại câu trả lời của hải lân là một nụ cười trên môi của cô ba, em muốn giữ mãi khoảnh khắc này. cô ba của em xinh đẹp rạng ngời, em thừa nhận mình còn không kìm lòng được trước nhan sắc của cô thì sao các công tử khác kìm được, em cũng tính tới chuyện cô cưới chồng, nhưng em vẫn cứ lo, lo rằng sau này cô không quan tâm đến em nữa. huống gì hoàng tuấn đã thu hút cô đến vậy rồi. ban nãy em đứng nấp xem hai người nói chuyện gì mà lâu, em thấy cô ba có vẻ cuốn vào câu chuyện lắm.

.

buổi tối lên hải lân lại thấy cô ngồi xỏ chuỗi. mấy nay cô xỏ rồi cất vào chứ chẳng thấy rủ em đem cho khắp xóm. dạo này cô ít ra ngoài hẳn, cô cứ cảm thấy chán chường, sau nụ hôn má cả hai có chút gượng gạo một chút. cô càng tiến tới em thì lùi lại một bước rồi dần dần bức tường vô hình được dựng lên giữa cả hai. hải lân chỉ ngại chứ không có gì đâu.

"cậu tuấn có vẻ dễ chịu cô ha."

em kiếm chuyện để nói, vừa nghe qua cô hơi cau mày.

"ừm, dễ chịu nhất trong tất cả những tên cô từng gặp. thế thì sao? em để ý anh ta à?"

hải lân lắc đầu, "đã tiếp xúc gì đâu mà để ý."

"sao em lại khen người ta dễ chịu, nói cô nghe, cô có dễ chịu không?"

trí tuệ đứng dậy đến sát gần hải lân, cô nhìn em, đôi mắt trong veo của em chứa hình ảnh xinh đẹp của cô. hải lân gật nhẹ đầu.

"đương nhiên là có ạ."

"tốt." cô xoa nhẹ đầu em, giờ mới biết tính này của trí tuệ, khen ai trước mặt cô, ắt cô sẽ nổi đoá lên và hỏi ngược lại bản thân mình có vậy không. có chút buồn cười nhưng hải lân chịu được, rõ ràng thì trí tuệ dễ chịu thật mà.

daerin | tình nợ taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ