🌿Chương 1

3.7K 34 0
                                    

Tả Thiên mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng tối. Trên đỉnh đầu là tấm màn mỏng ố vàng, dưới thân lót tấm ga bằng vải bông sơ sài, ván giường cứng nhắc, gối hơi mỏng, cấn vào xương khiến Tả Thiên thấy đau.

Đầu óc vẫn mê man, Tả Thiên cố chớp mắt, gắng để mình tỉnh táo hơn đôi chút. Cô thử xoay đầu, phát hiện bên trái giường có một ô cửa sổ. Ánh nắng không quá chói chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng, mang đến cho căn phòng một chút sáng lờ mờ.

Tả Thiên nhăn mũi, cảm thấy trong phòng dường như còn có mùi khác lạ, nhắm mắt phân biệt mùi vị trong không khí, mùi mồ hôi, mùi thiu thối, mùi bài tiết trong nhà vệ sinh, ngoài ra, Tả Thiên cẩn thận suy đoán, hình như có cả mùi bùn đất nữa.

Đối với một Tả Thiên ưa sạch sẽ từ nhỏ thì một nơi dơ bẩn với những mùi khó ngửi là điều cô không dễ chấp nhận nhất. Mùi trong căn phòng đối với cô đồng nghĩa với sự bẩn thỉu. Cô gần như muốn rời khỏi nơi không hợp yêu cầu vệ sinh này theo phản xạ, nhưng vừa mới nhúc nhích, cơ thể liền dấy lên cơn đau buộc cô phải khựng lại.

Nhắm mắt lần nữa, cô hồi tưởng trước đó mình đang ở đâu và đang làm gì. Đúng rồi, cô cùng Đào Thù Linh bạn chung phòng làm chuyến du lịch tốt nghiệp tới Đạo Thành – Tứ Xuyên, sau đó ngồi ô tô quay trở lại chuẩn bị đáp máy bay về nhà. Giữa đường, có một phụ nữ tay xách nách mang bế con nhỏ lên xe, Đào Thù Linh đứng dậy nhường chỗ cho chị ta, sau đó ba người cùng ngồi nói chuyện phiếm, sau đó...Tả Thiên nhíu mày, hình như cô đã ngủ thiếp đi, tuy nửa tỉnh nửa mê nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được đã có người vác mình đi. Không lẽ, Tả Thiên bỗng giật mình, lẽ nào người phụ nữ bế đứa bé có gì đó bất thường? Là bọn buôn người ư? Suy đoán ấy khiến Tả Thiên sợ toát mồ hôi. Cô muốn chuyển động cơ thể, kết quả vẫn đau không nhúc nhích nổi.

Cô càng nghĩ càng sợ, hai mắt mở to cẩn thận quan sát căn phòng. Căn phòng này rộng bằng hai phòng ngủ ở trường đại học, Tả Thiên không biết bao nhiêu mét vuông. Đồ đạc trong phòng hết sức đơn giản, giường, hai chiếc ghế bành kiểu cũ, một chiếc tủ quần áo cổ rất to, một chiếc bàn học, một băng ghế hình vuông. Bức tường vàng mốc meo, dán hai tấm áp phích lạ Tả Thiên không hiểu là gì. Cùng phía chéo một chút với giường là cánh cửa gỗ đóng chặt.

Nín thở lắng nghe, bên ngoài có tiếng chó sủa, hình như thấp thoáng tiếng người nói. Tả Thiên nghiêng đầu, muốn nghe rõ hơn một chút nhưng âm thanh đó lại biến mất.

Đúng rồi, Đào Thù Linh đâu? Tả Thiên chợt nhớ tới bạn mình. Căn phòng đơn giản thoáng nhìn là có thể khẳng định Đào Thù Linh không ở đây. Tả Thiên dừng lại, nghỉ ngơi một chút. Trong lúc đầu óc không còn mấy tỉnh táo, cô quan sát qua loa người mình. Quần áo vẫn là của mình, nhưng chiếc vòng ngọc trên cổ tay đã không còn. Đúng rồi, túi xách của cô đâu? Cô nhìn xung quanh, không có. Cô phải tìm thấy túi, bên trong có điện thoại. Tìm được điện thoại thì mới dễ hành động.

Tả Thiên thoáng nhấc người. Kết quả ván giường vừa kêu cót két một tiếng, khuỷu tay lại nhói đau, đến mức cô phải rên lên. Ngoài cửa có người thì thầm nói chuyện, sau đó là tiếng chân bước, xem ra đang đi về phía căn phòng. Tả Thiên nín thở vội vã nhìn chằm chằm vào cửa.

[Hoàn] Yêu Do Ý TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ