🌿Chương 7

1K 21 0
                                    

A Viễn bận mấy ngày liên tiếp, hai đêm liền không về nhà. Tả Thiên cũng tỏ ra biết điều không để anh phải bận tâm. Cô chỉ sinh hoạt trong phòng, ngoài sân hay nhà bếp. Hàng ngày, cô đánh răng rửa mặt, thi thoảng tắm rửa, hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn bầu trời. Vậy là tốt hơn trước rất nhiều, Tả Thiên hết sức hài lòng. Cô không nóng vội khảo sát địa hình mà quyết định học lén ngôn ngữ địa phương của họ.

Chỉ là họ nói nghe quá khó hiểu, cô không tài nào học được. Cho nên sau bao ngày, thu hoạch duy nhất của cô là từ 'Lạp Nhuyễn' – nghĩa là A Viễn.

Cô em gái luôn khó gần, thường xuyên châm chọc khiêu khích cô. Nhưng Tả Thiên vẫn quyết tâm lấy thông tin cần thiết từ cô ta. Miệng lưỡi phụ nữ là dễ moi nhất. Vả lại, cô ta nóng tính thẳng thắn nhiều hơn, quan trọng là biết nói tiếng phổ thông.

Với những tính toán như vậy, Tả Thiên cảm thấy mình sắp trở thành kẻ phản bội A Viễn.

Buổi chiều hôm A Viễn trở về, anh hăng hái nói chuyện với Tả Thiên để bồi đắp quãng thời gian đã qua. Lúc ăn cơm tối xong, tinh thần sảng khoái, A Viễn trông càng thêm đẹp trai. Nếu toàn thân không phải quần áo quê mùa thì không minh tinh trong nước nào có thể so sánh bằng. Tả Thiên cố gắng phớt lờ anh.

Sau bữa tối, cả gia đình quây quần trong căn bếp rộng dưới ánh đèn mờ ảo. Người cha hút thuốc, anh cả chỉnh nông cụ, chị dâu rửa bát, em gái đun nước, cháu trai làm bài tập, cháu gái chăm chú chơi đồ chơi. Tả Thiên theo A Viễn ngồi xuống. A Viễn tiện tay dùng búa sửa chiếc ghế gỗ hỏng, Tả Thiên ngồi bên xem. Chị dâu lên tiếng trước, mỗi người một câu, bắt đầu trò chuyện.

Tả Thiên chuyên chú lắng nghe một hồi, thấy không hiểu đành bỏ cuộc. Cô quan sát xung quanh, nghĩ thầm, thì ra thời gian nhàn rỗi của người dân ở nông thôn là như vậy. Không như cô thường xuyên lên mạng, hát karaoke, đi mua sắm hoặc chơi mạt chược. Cuộc sống trước đây giống như một thế giới xa xăm. Đôi mắt Tả Thiên mờ nước, liệu cô có thể quay lại quá khứ được không?

Nếu không phải vì người đàn ông đang chậm rãi nói chuyện bên cạnh này, có lẽ giờ Tả Thiên đang ở Trường Sa xem DVD tại nhà, hoặc đang làm SPA toàn thân trong tiệm hay ngắm nghía cặp đôi nào đó tình nồng ý đượm, tất cả đều đã bị anh huỷ hoại. Tả Thiên u oán lườm A Viễn.

Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách anh. Nếu cô không nhất thời nổi hứng muốn đi du lịch, muốn đến Tứ Xuyên ngắm cảnh đẹp thiên nhiên thì mọi việc đã không xảy ra. Muốn trách chỉ có thể trách mình, hoặc coi đây là số phận, là định mệnh của cô.

Nếu A Viễn không mua cô, đương nhiên sẽ có người đàn ông khác mua cô. Gã đàn ông đó có lẽ sẽ không sạch sẽ như A Viễn mà là một tên trung niên hèn mọn bỉ ổi. Có khi còn trọc đầu, răng hô, toàn thân bốc mùi kinh tởm. Vừa nghĩ có thể sẽ có một gã đàn ông như vậy làm chuyện ấy trên người mình, Tả Thiên liền nổi da gà. May mắn thay đó là A Viễn. Đây là điều duy nhất cô cảm thấy mừng.

Tại sao A Viễn phải mua vợ? Không lẽ thẩm mỹ của phụ nữ nơi này có vấn đề? Hay bản thân A Viễn có bệnh không tiện nói ra? Nghĩ đến đây, Tả Thiên quay sang nhìn A Viễn, trông không giống. Không biết họ nói gì, A Viễn chỉ cười. Tả Thiên phát hiện A Viễn cười không đẹp, không còn lạnh lùng nữa. Đúng vậy, không còn dáng vẻ lạnh lùng làm nền, A Viễn trông mộc mạc, ngốc nghếch. Bảo sao không có phụ nữ nào muốn lấy anh. Anh mà mặc âu phục Hàn Quốc, hoá trang đứng dưới ánh đèn, nhất định sẽ làm điên đảo chúng sinh. Nếu thuyết phục anh đi theo con đường giải trí, còn mình làm người đại diện liên kết kiếm tiền, liệu anh có đồng ý?

[Hoàn] Yêu Do Ý TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ