🌿Chương 6

1K 24 0
                                    

Ngày hôm sau, trời sáng bảnh mắt nhưng A Viễn không những chưa dậy mà còn thân mật cọ tóc mai vào vành tai Tả Thiên như muốn được ăn thêm.

Tả Thiên vừa tránh vừa hỏi: "Hôm nay anh không phải đi làm à?'

"Ừ."

"Ngày thường anh hay làm gì?"

"Nung gạch, vận chuyển gạch. Thi thoảng đi đào cây thuốc."

"Hôm nay anh không cần phải đi sao?"

"Tôi muốn nghỉ ngơi hai ngày." Nói xong, anh lúng túng liếc nhìn Tả Thiên.

Tả Thiên thừa hiểu, A Viễn sợ cô bỏ chạy nên tính toán tự mình trông coi.

Cô buột miệng: "Nếu lo lắng thì anh khoá cửa lại đi." Tả Thiên hận không thể cắn lưỡi, làm vậy chẳng phải tự mình chặn đường của mình hay sao.

A Viễn lắc đầu: "Tôi đã hứa với em, cũng không lo lắng, tôi biết em không thể trốn được."

Nghĩ câu trước giữ lời hứa khiến Tả Thiên cảm động, câu sau nhắc nhở cô chính anh là người đã giở trò với quần áo của mình, Tả Thiên lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.

A Viễn mở cửa ra ngoài trước, không lâu sau anh bước vào cầm theo một chiếc áo sơ mi hoa, một chiếc quần dài và một đôi dép lê, ý bảo Tả Thiên thay đổi.

Kiểu dáng và màu sắc của bộ quần áo trông rất lỗi mốt, chắc là của chị dâu, ngoài rộng thùng thình ra thì mặc cũng được. Lạ nhất là đôi giày, đúng kiểu dép xỏ ngón, chỉ có thể đi chầm chậm nếu không sẽ ngã. Sau khi đổi dép, A Viễn thản nhiên lấy đôi Nike của cô đi.

Chứng kiến vẻ giảo hoạt trắng trợn của A Viễn, Tả Thiên thu ngay ý nghĩ A Viễn là anh nông dân chất phác. Chẳng phải trong "Địa đạo chiến" hay "Địa lôi chiến" từng nói: "Trí tuệ của con người là vô hạn.", con mẹ nó quả rất đúng. Tả Thiên quyết định kế hoạch chạy trốn của mình tuyệt đối không được sơ hở và phải thành công ngay lập tức. Nếu không, với sự cáo già của A Viễn, cô sẽ không có cơ hội thứ hai.

Thay quần áo xong, Tả Thiên yêu cầu A Viễn đem tới một cái kéo để sửa lại mái tóc nhuộm xoăn dài đã lâu không được chăm sóc. A Viễn lắc đầu: "Tóc của em rất đẹp, đừng cắt."

Đương nhiên là đẹp rồi, Tả Thiên nhủ thầm, cô đã phải bỏ ra ba nghìn tệ, tương đương với nửa số tiền mua người của A Viễn đấy.

Sau 40' vật lộn với mái tóc của mình, cuối cùng cô cũng có được kiểu tóc đuôi ngựa. Tả Thiên thở hắt ra, tự do ơi, ta đã đến.

Tả Thiên theo sau A Viễn, bước ra khỏi căn phòng đã giam cầm cô gần hai tháng.

Vừa ra khỏi cửa, Tả Thiên trông thấy ngay một gia đình đang ăn sáng trong sân. Quả nhiên là có ông bố, anh trai chị dâu, cô em gái và hai đứa nhỏ. Nhân lúc A Viễn nói chuyện với mọi người, Tả Thiên chăm chú quan sát họ. Người cha già nua với khuôn mặt nhăn nheo không chút cảm xúc. Anh cả cũng rất cao ráo, khuôn mặt hơi dài, chừng ngoài ba mươi. Chị dâu tất nhiên vẫn vậy, chỉ là nhìn kỹ dưới ánh sáng trông giống người Quảng Đông. Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ giống như những đứa trẻ nông thôn thường thấy trên tivi. Quần áo bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem. Hầm hừ bên cạnh là cô em gái, với khuôn mặt tròn trịa hồng hào. Tả Thiên có cảm giác A Viễn, anh cả và cô em gái không hề giống nhau.

[Hoàn] Yêu Do Ý TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ