🌿Chương 29

961 22 0
                                    

Tả Thiên đợi Lương Lượng đi khỏi, lập tức tìm bà Tả: "Khi cứu con về, bố mẹ có đưa tiền cho A Viễn không?"

"Bố mẹ có đưa cho nó mười nghìn tệ. Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này?"

"A Viễn bỏ ra sáu nghìn để mua con. Gia đình họ rất nghèo, không có nhiều tiền. Con rời đi, chẳng phải họ mất sáu nghìn vô ích sao?"

"Con vẫn còn bênh nó được. Yên tâm đi, có cho, cho nhiều."

"Là A Viễn đòi hỏi hay bố mẹ tự đưa?"

"Bố con vốn mang theo một trăm nghìn tệ. Đội trưởng Lưu khuyên không phải đưa vì chúng ta là người bị hại. Bố con lo họ không thả người nên mới mang tiền theo. Con nhắc mẹ mới nhớ, A Viễn đúng là người không cần tiền. Dù bố mẹ nói gì, nó cũng không chịu thả con. Về sau, khi công an huyện bảo nếu nó không thả con, nó sẽ bị bắt giam mấy ngày. Gia đình nó mới thuyết phục nó thả người. Bố con biết gia cảnh nhà họ không tốt liền nói bồi thường 20.000 tệ. A Viễn không chịu, chỉ có ông già nào ấy tràng giang đại hải một hồi sau nhận lấy 10.000 tệ."

Đó là cha. Tả Thiên nghĩ thầm. Chợt nhớ đến hình ảnh A Viễn hét vang trong núi câu: "Tôi thích Thiên Thiên." trái tim Tả Thiên nhói đau. A Viễn, A Viễn.

Ký ức về A Viễn ngày càng lớn không thể kiểm soát. Bên tai thi thoảng xuất hiện ảo giác, giống như tiếng anh gọi từ xa: "Thiên Thiên!". Nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn của Vương Tiểu Nha ngày càng giống A Viễn, Tả Thiên bắt đầu phiền muộn, kìm chế không lại ôm con bé.

"Con bé khóc, sao con không bế nó mà lại đi ra ngoài?" Bà Tả hỏi.

"Sắp hết bỉm rồi, con ra ngoài mua."

"Muộn rồi, để mai đi."

"Không sao, giờ là thời điểm sinh viên tự học buổi tối. Trong khuôn viên trường có rất đông người."

Khi lao xuống lầu, Tả Thiên cảm thấy mình thật đáng trách, đem so tâm trạng của mình với con gái. Cô hít sâu một hơi, chuẩn bị mở cửa xe. Đột nhiên có người từ phía sau ôm chầm lấy cô. Tả Thiên đang định thét lên, người đó liền bịt miệng cô lại, thì thầm: "Thiên Thiên, là anh."

Tả Thiên thoáng ngây người, sửng sốt một lúc lâu mới chậm rãi quay người, nương theo ánh đèn mờ ảo, trông thấy một người đàn ông tiều tuỵ, không thể nhận ra. Cho tới khi người đó nhắc lại "Thiên Thiên." Giọng nói Tả Thiên từng nghĩ đến hàng trăm lần trong giấc mơ đã thực sự vang bên tai. Hốc mắt của cô bỗng trở nên ướt át.

"A Viễn?"

"Thiên Thiên, anh tìm thấy em rồi."

Nước mắt của Tả Thiên bỗng nhiên trào ra.

Tả Thiên đưa A Viễn đi siêu thị mua quần áo, sau đó đưa anh đến nhà khách của trường để đặt phòng. Đợi A Viễn rửa mặt xong, hỏi ra anh vẫn chưa ăn cơm tối, Tả Thiên dẫn anh đến tiệm Đài Bắc. A Viễn không phản đối sự sắp xếp của Tả Thiên, chỉ nắm chặt tay cô, cun cút đi theo.

Người qua đường thấy một cô gái xinh trẻ trung đi cùng một người ngoại tỉnh, họ không khỏi nhìn chăm chú. Sau khi tắm rửa, thay quần áo mới, dáng vẻ của A Viễn sáng sủa hẳn lên, đi cùng Tả Thiên ra ngoài trông rất đẹp đôi. Trên đường, không ít sinh viên bàn tán xôn xao, không biết hoa cỏ trường nào mà bắt mắt đến vậy.

[Hoàn] Yêu Do Ý TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ