🌿Chương 8

893 19 0
                                    

Ngày tháng bình lặng trôi qua, trời sớm chuyển lạnh, nhiệt độ trên núi xuống nhanh hơn. Tả Thiên sợ lạnh nên luôn mặc áo len quần dài. Áo len, áo khoác chần bông và quần dài đều là đồ mới. Theo như lời khiêu khích của cô em gái, đó là những món đồ mua từ tiền A Viễn vất vả cực nhọc làm việc kiếm được. Tả Thiên nhủ thầm, tôi đâu muốn anh ta phải làm như vậy.

Tả Thiên vẫn chưa tìm hiểu được khung cảnh xung quanh. Cô buồn bã nhận ra đúng là mình đã bị bán lên vùng rừng sâu núi thẳm. Trước và sau nhà của A Viễn đều là núi, cùng những thửa ruộng bậc thang đã bị khai khẩn. Tả Thiên đứng trước cổng lớn nhìn qua. Phía ngoài là một bờ cắt ngang, tiếp theo là vách núi cao hàng chục mét. Tả Thiên nghĩ, nếu chạy trốn vào ban đêm, có lẽ rất dễ rơi xuống vách núi. Tốt thôi, có thể đi thẳng về nhà. Tả Thiên tự giễu. Tình hình bên trong ngôi nhà đại khái đã rõ ràng. Có phòng của người cha, phòng ngủ của anh cả chị dâu, phòng cô em gái, và phòng của bọn trẻ, nhưng Tả Thiên chưa từng vào đó. Có thể thấy phòng của anh cả mới hơn phòng của A Viễn. Sau này A Viễn giải thích, căn phòng đã được sửa chữa sau khi chị dâu đến nhà họ.

Vẫn không có manh mối nào về cuộc chốn chạy. Nhưng Tả Thiên phát hiện ra A Viễn đã để quần áo và giày của mình A Viễn ở phòng em gái. Thu hoạch lớn nhất từ thời gian dài rảnh rỗi là cô có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của họ, mặc dù bản thân vẫn không thể giao tiếp. Ngay cả khẩu âm vùng khác của chị dâu cô cũng lờ mờ đoán được ít nhiều. Việc này an ủi Tả Thiên phần nào, ít nhất cô đã biết nhà của A Viễn nằm ở thôn Thanh Sơn. Bất ngờ ngoài dự đoán của Tả Thiên là chị dâu và cô em gái rất kín tiếng, xem ra họ đều đã được dặn dò.

Tả Thiên biết, hàng ngày cô em gái đều báo cáo động thái của mình cho A Viễn. Cho nên, lúc A Viễn không ở nhà, Tả Thiên hết sức cẩn thận không làm những chuyện không cần thiết. Ngươc lại, khi A Viễn ở nhà, cô em gái sẽ không theo dõi Tả Thiên, khiến cô thoái mái đôi phần. Sau bữa cơm tối, cả nhà quây quần trong bếp nói chuyện phiếm. Tả Thiên nhận ra, họ thích tụ tập trong bếp như vậy là do vấn đề kinh tế. Bởi vì, chỉ cần bật một ngọn đèn sẽ tiết kiếm hơn rất nhiều. Hơn nữa, trời cuối thu se lạnh, bếp lò sẽ là nguồn sưởi ấm tốt nhất. Sau bài học sâu sắc lần trước, Tả Thiên không ngồi cạnh A Viễn mà chuyển sang ngồi cạnh đứa cháu trai Vương Tiểu Bình, nhìn nó tập viết chữ.

Chị dâu cằn nhằn vụ mùa năm nay không tốt, chỉ e không đủ lương thực. A Viễn nói, anh sẽ ra ngoài mua ít thức ăn. Anh cả bảo, dù sao mùa vụ nông nhàn, có thể cùng A Viễn đi nung gạch. Cô em gái càm ràm có người làm biếng, chỉ biết ăn mà không biết làm gì. Kiểu gia đình ngồi trò chuyện cùng nhau như thế này chưa từng có trong nhà Tả Thiên. Cho nên, cô bắt đầu chuyển từ tò mò thành thói quen, dần dần yêu thích kiểu sum họp gia đình như vậy. Cô tưởng tượng nếu như họ đều là người thân của mình, chắc hẳn sẽ rất ấm áp, ngay cả cô em gái ngang bướng kia cũng sẽ trở nên đáng yêu.

Vương Tiểu Bình viết chữ xong, cầm sách giáo khoa lên bắt đầu đọc. Thằng bé là đứa trẻ học hành rất nghiêm túc, cũng rất hiểu chuyện, thường xuyên giúp mẹ việc nhà. Tả Thiên rất quý thằng bé. Đúng vậy, rất quý. Tả Thiên nghĩ, yêu mến một đứa trẻ bảy tuổi trong nhà họ Vương không sao hết, cũng không có nghĩa là cô mềm lòng trước cuộc chiến tâm lý của A Viễn.

[Hoàn] Yêu Do Ý TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ