"Này Yang Jeong Min! Sao giờ này mới về?"
Jeong Min ngoảnh mặt lại thì trông thấy dáng vẻ vội vã của Beomgyu, như thể cậu đã kiếm y từ nãy đến giờ vậy.
"Sao mày không rep tin nhắn tao? Gọi điện cũng không bắt máy??"
Nghe đến đây, Jeong Min không khỏi ngạc nhiên, y vội lấy điện thoại trong cặp sách ra, vừa mở lên đã thấy một tràng tin nhắn cùng vài cuộc gọi nhỡ từ cậu. Bấy giờ y mới nhớ ra là mình quên không bật chuông điện thoại.
"Sorry, tại tao tắt chuông nên không biết". Jeong Min gãi đầu, cười ngốc.
Nhưng thay vì phản ứng trước câu trả lời đó, Beomgyu bất chợt nắm lấy cổ tay Jeong Min lên kiểm tra thì thấy trên đó có vài vết trầy xước, rồi ánh mắt chạm phải hai bên đầu gối đỏ lừ của y, Beomgyu cau mày chất vấn:
"Mày bị làm sao thế này?"
"Tao...". Jeong Min cúi đầu, ngập ngừng nói: "Tao bị ngã..."
"Đừng nói dối". Ánh mắt kiên định của Beomgyu vẫn chưa rời khỏi người nọ. Bởi vì Beomgyu thừa biết, mỗi khi nói dối, Jeong Min thường sẽ né tránh ánh mắt của cậu.
"Mày lại đánh nhau à?"
Không hiểu vì sao, Beomgyu đôi khi lại trở nên nghiêm túc và khá đáng sợ. Những lúc như vậy, y thường bị lung lay, rồi sẽ chẳng thể giấu nổi Beomgyu bất cứ điều gì.
Đáp lại câu hỏi của cậu, Jeong Min chỉ ậm ừ. Thấy người nọ có vẻ căng thẳng, Beomgyu khẽ thở dài, cậu liền khoác vai y rồi kéo y rời khỏi đó.
"Đi. Về nhà tao. Tao bôi thuốc cho"
__________
Ngồi trong phòng khách nhà Beomgyu, cậu bạn liền lấy bông băng và thuốc sát trùng ra, nhẹ nhàng xử lý những vết thương trên khuỷu tay của Jeong Min.
"Nếu đau thì bảo"
"Ừm.."
Dõi theo cử chỉ dịu dàng và ân cần của Beomgyu, không hiểu sao ký ức hồi cấp hai lại ùa về trong tâm trí Jeong Min lúc này. Khi ấy y cũng bị thương vì đánh nhau với bạn ở trường, nhưng lúc đó người chăm sóc cho y lại là mẹ của Beomgyu. Còn Beomgyu khi đó vẫn là một cậu nhóc tròn ủm, lấy từng dụng cụ ra để giúp mẹ xử lý vết thương. Và điều mà Jeong Min nhớ nhất là cậu đã nói dối mẹ rằng y bị ngã để giúp y che giấu mọi chuyện.
Từ đó, việc Jeong Min đánh nhau với bạn vẫn là bí mật chỉ có hai đứa biết mà thôi.
Và lúc này đây, khi ai nấy cũng đều đã trưởng thành hơn, Beomgyu lại là người chăm sóc cho Jeong Min một cách tận tình và chu đáo. Bỗng trong một khoảnh khắc nào đó, Jeong Min chợt nhận ra cậu bạn này quan trọng với mình đến mức nào.
"Xong rồi đó. Còn đau chỗ nào nữa không?"
"Không". Jeong Min đáp ngay tắp lự.
"Chắc chưa?". Beomgyu nhếch một bên lông mày. "Tao thấy khi nãy mày ôm bụng"
"Tao chỉ bị đau bụng thôi"
"Chứ không phải mày bị đứa nào đấy đấm ư?"
Nghe tới đây, Jeong Min hơi chột dạ. Nhưng y liền mạnh dạn đáp một câu mà Beomgyu sẽ chẳng ngờ tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Beomgyu | We're Just Friends
Storie d'amoreHai đứa chỉ là bạn thôi . . . . . • Written by Lio • 22/3/2023 ~ ??? ✵ KHÔNG TỰ Ý RE-UP HOẶC CHUYỂN VER NẾU CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý ✵