Chương 8

204 26 1
                                    


"Chuyện này không thể tiếp diễn được nữa" – Anh nói, trong khi loay hoay lắp chiếc máy quay lên giá sách mặc cho Sasuke lên tiếng phản đối – "Nếu không thể, tớ sẽ báo cảnh sát." Và rồi Sasuke ngừng lên tiếng.

Những ngày sau đó, anh quay lại để lấy chiếc máy quay. Trước khi kiểm tra những cuốn băng, anh đã cẩn thận dò hỏi cậu xem có chuyện gì đã xảy ra không, nhưng cậu kiên quyết từ chối.

"Tôi không hiểu việc cậu đang làm có ý nghĩa gì, ngoại trừ để có bằng chứng giao nộp cho cảnh sát." – Cậu khoanh tay nói đều đều.

Anh không đáp. Anh sẽ không giao nộp nó cho cảnh sát, như ý nguyện của cậu. Nhưng anh cần một thứ gì đó tố cáo mặt tối của ngôi nhà này, để đến một thời điểm thích hợp – một lúc nào đó – sẽ được giao nộp, và Sasuke sẽ được giải thoát. Anh đã không có cơ hội làm điều này với Itachi, vì lúc đó anh chưa từng có thể bước vào nhà cậu.

Tất cả đều bình thường, ngoại trừ đoạn băng lúc mười một giờ sáu tối, hai ngày trước.

Sasuke lúc đó đang ngồi trong góc tường của căn phòng, với máy tính đặt trên đùi. Anh đoán cậu đang làm việc.

Có tiếng lạch cạch, và Sasuke ngước lên nhìn. Một lát sau, Naruto hiện ra. Cậu đặt máy sang bên cạnh và ngồi yên lặng nhìn anh ta. Hoàn toàn bất động. Bỗng, anh ta nhảy vào người Sasuke và ôm hông, dụi đầu vào bụng cậu. Sasuke cười khẽ vì bị cù, làm mặt anh nóng bừng. Nhưng rồi tay anh ta vung lên. Bất động, cứng ngắc. Anh ta dừng lại, rồi hoàn toàn nằm sụp vào lòng Sasuke. Cậu vuốt tóc anh ta vài cái, và đứng dậy bỏ đi.

Anh ta quay lại, nhìn trực diện vào ống kính. Không đúng, là hắn. Ánh nhìn quỷ dị mà anh bắt gặp mấy năm trước đang xoáy thẳng, làm anh có lại cảm giác rợn người quen thuộc. Thật kinh khủng.

Và hắn ta nở nụ cưới – trông rất ma quái – rồi bỏ đi.

Anh xém đánh rơi cả chiếc máy quay xuống sàn, thở hồng hộc như vừa vận động mạnh. Hắn ta đã biết. Hắn đã giả vờ. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm đến anh.

Hắn sẽ hoàn thành việc mà hắn còn đang làm dở dang mấy năm trước, giết anh, và giết cả cậu.

Phải ra tay trước. Phải ngăn hắn lại trước cả khi hắn kịp tỉnh dậy. Anh đến nhà Sasuke chơi vào một ngày hiếm hoi nọ, nhân lúc cậu không để ý mà lẻn vào phòng ngủ và đặt một mẩu tàn thuốc của chính mình xuống gầm bàn.

Kế tiếp là những vết thương nho nhỏ. Một vụ tấn công đã diễn ra. Những dấu vết nhỏ rải trong nhà anh và Sasuke.

Mọi chuyện đến thế là xong, chỉ còn Sasuke.

Nhưng làm sao để thuyết phục Sasuke đây?

Không đời nào cậu sẽ chịu nghe lời anh mà bỏ đi. Thậm chí cậu còn sẽ chống đối anh.

Đã đến nước này, Juugo bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh.

Anh đe dọa sẽ giao nộp những cuốn băng cho cảnh sát nếu cậu không chịu rời đi. Sasuke đã nổi điên, nhưng biết rõ mình không thể làm gì được lúc này nên đành chấp thuận. Cậu ở tạm nhà anh một ngày, trước khi lên tàu đến một vùng khác nơi Juugo có người quen.

Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch. Cảnh sát ập đến. Anh bị tạm giam. E ngại cho bản thân khi tiết lộ chứng cứ, anh đã thương lượng với cảnh sát và giả chết, sau đó giao nộp cuốn băng. Cảnh sát đã dàn dựng cho Naruto xem để anh ta tự mình xác nhận chứng cứ, cuối cùng là bị bắt gọn. Tuy nhiên, anh đã đặc biệt yêu cầu cảnh sát hãy giữ việc này trong vòng bí mật.

Vài ngày sau, Juugo lại gọi cho Sasuke yêu cầu cậu trở về, và đương nhiên không tiết lộ bất cứ chi tiết nào về việc Naruto bị bắt.

Sau gần một tháng sống trong yên bình và được nghỉ ngơi, cậu đã lành lặn trở lại. Vẻ âu sầu trên khuôn mặt cậu đã biến mất, cơ thể gầy gò đã có thêm chút da thịt. Ngay cả cách nói chuyện của cậu cũng đã thay đổi, không còn lạnh lùng và cố gắng né tránh mỗi khi anh đề cập đến tội ác của những kẻ hành hạ cậu. Sasuke đã học được cách thoát khỏi vòng vây kiềm hãm của Naruto, của Itachi. Không còn ai đánh đập. Không còn phải che giấu. Giờ đây cậu hoàn toàn tự do.

"Cậu sẽ ổn thôi." – Anh nói khi kéo tấm chăn lên cổ cậu – "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi."

"Cảm ơn vì tất cả. Những gì cậu đã làm cho tôi thật quá lớn..." – Anh đặt một ngón tay lên môi cậu trước khi cậu kịp dứt câu.

"Tôi chỉ làm những gì mình cần phải làm." – Anh nói. Và rồi cậu mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ, trong sáng nhất mà anh từng thấy. Nụ cười của sự thanh bình.

"Ngủ ngon nhé, Juugo."

[NaruSasu] Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ