Chap 1

1.1K 112 3
                                    

Lời mở đầu: Có lẽ đây là bộ kết hợp về hai thế giới anime lần đầu tiên tôi đăng lên.

- Bộ này được viết trên MT và bây giờ được viết trên Watt.

Warning: Nhân vật OOC, nhân vật không thuộc sở hữu của tôi nhưng ooc là của tôi.

_________________________

Chap 1:

Cuối cùng tôi lại chết dưới tay anh trai mình, mà điều đó đủ mãn nguyện rồi.

Trong sự vô thức tôi lại cảm nhận mùi hương kì lạ.

Mùi thối rữa xộc vào hốc mũi. Kinh tởm thật.

Khẽ mở mắt ra nhìn, bầu trời trong trẻo hiện trước mặt. Đó chẳng phải thứ tôi quan tâm mà là nơi này.

Xung quanh chất đầy rác, là hẳn núi rác trồng chất.

Bàn tay đỡ xuống chủ yếu lấy đà đứng lên chẳng biết vô tình hay xui xẻo....khi tay chạm xuống thứ mềm nhũn tởm lợm của mùi bộc lên.

Theo vô thức mà quay sang, khi nhìn thấy tôi cảm thấy thật tội nghiệp.

Là một tử thi mới sinh đang trong trạng thái phân huỷ.

- Tội nghiệp, ta mong người siêu thoát.

Lấy ra một mảnh vải đắp lên mặt đứa trẻ tội nghiệp kia. Tôi không quên lau lấy vết dính trên tay.

Nơi này...tụ đầy âm khí

Mùi? Từ khi ý thức được tôi đã ngửi thấy mùi chết ở nơi này.

Mà... chẳng phải mình đã chết rồi sao?

Khi cảm nhận lại cả người và thân thể. Tôi có thẻ biết rằng mình đã trẻ lại.

Mái tóc đen hồi trẻ làn da không còn nhăn nheo do thời gian hoá. Chẳng rõ tôi chẳng biết tại sao mình còn sống...một giấc mơ hay là chuyển sinh.

Tiếng bước chân hướng tới chỗ tôi. Có lẽ nên hỏi thôi nhỉ? Đó là cách để biết nơi này.

- Cho hỏi...

-...!!

Có vẻ khá bất ngờ và cảnh giác khi thấy hiện diện của tôi nhỉ.

- Đây là đâu?

Thẳng thừng nói ra từng câu một.

Tôi khẽ nghiêng đầu sang một bên tỏ ra không hiểu biết, gương mặt không biến sắc nhìn chằm và cậu nhóc gầy gò mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân.

- L-Lưu Tinh...Phố...

Gần như giọng cậu bé đó mang lại cảm giác sợ hãi, là tôi sao?

- Tôi đáng sợ đến vậy sao?

Một câu hỏi loé trên đầu. Đối phương không có trả lời tôi chẳng ép làm gì.

Tuy không thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương vì bộ áo che nửa phần mặt... Nhưng tôi 'cao' tôi thấy...

Không biết sao?

Nên đi hỏi người khác vậy.

- Vậy, tạm biệt.

Đi ngược lại đối phương tôi tiếp tục đi thẳng. Nếu có hiện diện của người sống ở đây, vậy chắc có nhiều lắm nhỉ? Nhưng một nơi đầy rác sao lại có người sống chứ?

Trong đầu hàng ngàn câu hỏi chưa kể là tại sao tôi lại sống mặc dù giả thuyết trên không chắc lắm.

Quay lại chỗ vừa nãy.

- Hộc...T-tên đó đi rồi!!

Cái cảm giác sợ hãi đó là sao.....?!

Feitan là kẻ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ không có cái ăn để bỏ bụng.

Tuy nhiên, hắn không hề hiểu tại sao khi mình gặp kẻ vừa này lại sợ hãi đến vậy.

Tuy nhiên, hắn không hề hiểu tại sao khi mình gặp kẻ vừa này lại sợ hãi đến vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

__________________

End

Ngày đăng lên: 22/4/2023.

Ngày làm ra: 15/5/2022.



[ KnY + HxH ] Yoriichi Xuyên Không Đến Thế Giới Thợ Săn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ