Chap 2

861 95 4
                                    


Chap 2

_____________________


Từ khi ở nơi này cũng là 3 tiếng, trời bắt đầu chập tối nhưng tôi chưa thấy nơi thoát ra. Mọi thứ xung quanh quá cao, rác chồng chất rác. Tôi vốn chỉ đi theo mùi hương, nó mang mùi của rừng núi nhưng mờ nhạt.

Ông trời chẳng bao giờ phụ lòng. Đường ra hiện ra trước mắt, hàng dào sắt che cản nối thoát.

- Làm sao để ra nhỉ?

Bị che cản nối thoát, tôi đã rút kiếm ra khỏi vỏ và thành công thoát, mặc dù điều này làm thừa thãi.

Khá phiền toái khi nơi này thật xa lạ. Thứ gì đó đang chạy trên đường và nhưng ngôi nhà cao lớn kia.

Vào ban đêm, xung quanh chở nên đẹp đe  lấp lánh bởi những màu sắc kì lạ. Thứ ánh sáng rọi vào mặt, không quen với ánh sáng này tay liền che lấy. Bíppppppp~

- Tránh ra--

Ồn ào, trên tay cầm kiếm vụt nhẹ.

..!!

- A, xin lỗi. Ngươi có sao không đấy.

- K-không...! Tôi không sao...

Đối phương tỏ ra sợ hãi. Hiện tại thứ đó bị tôi chém làm đôi và đang bốc cháy

Gương mặt lộ ra vẻ thắc mắc khi thấy những thứ đang chạy trên đường.

Giống xe bốn bánh thật....

Nhân lúc đó tôi hỏi kẻ vừa nãy luôn. Chưa kịp mở miệng ra nói thì chạy mất rồi.

Tôi cũng không thèm đuổi theo bởi phiền lắm với lại tâm lí người đó hiện tại chẳng ổn chút nào.

Tôi cũng nhận ra nguyên nhân chính là mình mà...

- Bị ghét đến vậy sao?

Gương mặt lộ ra vẻ buồn hiu nhưng sớm phai đi lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Gương mặt lộ ra vẻ buồn hiu nhưng sớm phai đi lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh.

Tôi cũng đi suốt 1 đêm. Cơ thể và người chẳng có biểu hiện đói hay mệt hoặc buồn ngủ vốn dĩ cơ thể này khoẻ mạnh khi tôi còn nhỏ rồi.

Bước ra khỏi nơi được xưng là thành phố, một khu rừng mở rộng trước mặt. Tôi chẳng thể nào quen với thời đại hiện tại, nó quá phát triển đi. Cảm giác không quen thuộc có lẽ rừng núi là nơi tốt nhất tôi nên đến.

...

Cheng, tiếng kiếm ve chạm vào vật cứng nào đó tạo nên tiếng vui tai.

Hiện tại tôi đang đấu với một người tên là Netero. Chỉ vì một lí do nào đó ông ta muốn đấu với tôi.

Tốc độ của ông ta thực sự nhanh đi, nhưng vẫn...

Quá chậm.

Tôi có chút hơi ngạc nhiên khi thấy một kẻ khá mạnh muốn đấu với tôi đây. Vậy câu nói gừng già thì gừng càng cay là không sai nhỉ?

Mà tôi cũng vậy...chính là tâm hồn đấy.

- hoho, cậu thiếu niên trẻ người rất mạnh đấy

Bị gọi là thiếu niên trẻ thì hơi sai nhưng thực tế là đúng, ngoại hình trẻ này hiện tại tầm 16 tuổi gì đó. Tuy vậy sức mạnh và hơi thở vẫn còn dùng được thậm chí nó còn mạnh hơn.

- Hơi Thở của Mặt Trời - Thức thứ nhất: Viên Vũ

Từ thanh kiếm đen chở thành màu đỏ, tia rực rở vào vàng xen lẫn đỏ như mặt trời. Một hơi thở khung khiếp đang tung ra nhằm chém nát tượng vàng loé kia.

...

Khung cảnh xung quanh chở nên sụp đổ, tôi chỉa mũi kiếm về hướng người kia. Giọng nói đanh thép vang lên.

- Ông thua rồi, nội tạng bị thương nghiêm trọng xương bị vỡ ra...thế nên ông không thắng được tôi đâu.

- Cậu nhóc à, cậu cũng không khá gì đâu?

Tôi nhìn xuống những vết thương do những bàn tay kia gây ra mà ngao ngán để ý. Thứ màu vàng giống người và có rất nhiều cánh tay như quỷ.

- Mà ta đáng khen cho việc cậu đoán được vết thương trí mạng của ta đấy....

- Vậy câu hỏi chính tại sao ông lại muốn đấu với tôi?

Một câu hỏi dỗi hờn nhưng thanh kiếm sớm kè cổ Netero từ bao giờ. Bây giờ làm một tí hành động gì là tôi sẽ kết liễu mặc dù đó là giết người.

Tuy vậy nhưng mình sẽ không làm thế đâu.

- Hô hô, ta đây chỉ muốn kiểm tra cậu thôi.

- ...?

- Ha, thật vô vị. Đó là trò đùa sao?

___________________

End.


Note: những chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật chính.

VD:  tranochobo ,...

- Tôi có tệp tài liệu về thông tin của Yoriichi, lưu cũng lâu rồi mà giờ mở ra bay tăm hơi.

25/4

[ KnY + HxH ] Yoriichi Xuyên Không Đến Thế Giới Thợ Săn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ