Chap 5

479 68 3
                                    

Chap 5:

________________

Màu mắt hạt dẻ trừng lấy trừng để kẻ trước mặt. Tên này hắn muốn đánh nhau tới mức nào líu kéo sao?

"Quả táo, cùng ta đánh nhau một trận đi~"cùng lúc đó một bàn tay lạnh lẽo kéo lấy cánh tay

"Ta không hứng...(để giết người)" đôi mắt lạnh lẽo hướng nhìn Hisoka

Khó chịu với y phục của mình ướt tem lem, đột nhiên xuất hiện trong phòng tắm còn chứng kiến cảnh nam nhân tắm.

Đối với việc không hề xấu hổ, tôi từng có thời nhìn huynh trưởng mình tắm nói chi...

"Buông tay." giọng nói của Yoriichi chở nên ấm áp khiến tên hề ngây ngẩn một lúc rồi sau đó che miệng cất lên tiếng cười.

"haha~ Được thôi!"

Nói là buông, lấy tay vịn vào chỗ thành sắt dào quanh. Lơ mơ kiếm chỗ lên.

Nơi này thực nhiều khói trắng bao phủ đâu, nhiệt nước nóng ấm lấy đâu ra khói chứ?

Tầm nhìn không hẳn bị che phủ lấy. Dễ dàng thoát ra khỏi căn phòng.

Như một thói quen tay đặt lên mu kiếm nhưng một cảm giác trống trải bên không và....

Hình như biến mất một món đồ vật qua trọng. Kiếm của tôi biến mất trong tích tắc...

"...." vừa bước ra nay phải bước vào. Một giọng nói vang vọng lên hiện ra tia u ám.

"Sao nào? Thay đổi ý nghĩ rồi sao?" hắn cười cười rồi liếm môi liếc nhìn tôi, một lúc sau tôi mới đáp lại.

"Ta lấy lại kiếm."

"heh~ Vậy sao,tìm kiếm thoải mái a~"

Càn quét liếc nhìn dọc xuôi cũng không thấy.

Ánh mắt khó chịu nhìn thẳng Hisoka đang ung dung tự tại hưởng thụ nước ấm.

"Người cất?"

"Hả? Cất gì chứ? Đừng đổ lỗ oan như vậy chứ!" hắn hừ hừ một tiếng rồi ngân nga bài hát không lời.

Sắc mặt chở nên tối sầm xuống, ánh mặt chở nên sắc nhọn nhìn Hisoka như đang quét con mồi trước mặt.

Đương nhiên hắn nhận ý sát khí từ tôi phóng ra và hắn cũng phóng lại về phía tôi.

4 mắt nhìn nhau. Vụt bóng đen biến mất tại vị trí đứng.

*Timeskip*

Căn phòng tắm sạch sẽ nay tràn mùi máu, rải rắc những cánh hồng đỏ tươi huyết chộn lẫn làn nước trong veo.

Tay cầm nhật luân kiếm chưa vút vỏ. Đôi mắt u tối màu đỏ hạt dẻ sẫm nhìn thân người nằm bên dưới tràn ra mùi máu.

Tsugikuni Yoriichi một phút nông nổi mà đánh trọng thương thiếu niên nằm bên dưới.

Hừ nhẹ một tiếng, bước ra ngoài phòng.

Nhìn đuôi tóc bị cắt san sẻ ngắn đi vài cm mà lòng đau như cắt.

Nuôi tốn cơm, nay bị tên vô danh dùng bài sẻ nguyên miếng. (bà nào nuôi tóc dài sẽ có cảm giác đó, tôi thì không)

Không tức cũng không giận, nhưng tay xém xiên cho vài phát vì cái tội bố đời nhà cụ.

Thân lạnh lẽo bước ra khỏi căn phòng, chính mình chẳng biết nơi này là đâu....

2 năm sau....

_________________

End

8/7-09:03

[ KnY + HxH ] Yoriichi Xuyên Không Đến Thế Giới Thợ Săn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ