Reng* Một tiếng chuông đồng hồ vang lên.
Bức tường trước mặt bỗng nhiên biến thành một cánh cửa, sau màn khói bụi mù mịt có một bóng người xuất hiện.
Mái tóc màu tím quăn chẻ hai bên, đặc điểm tôi để ý nhất là người này không có miệng.
"Không có miệng sao ăn được nhỉ?" trong lòng tôi thầm nghĩ.
"Đã để các bạn chờ lâu."
"Phần tập trung cuộc thi Hunter đã kết thúc."
"Cảnh báo lần chót, nếu không có may mắn, hoặc khả năng thì các bạn sẽ phải đối mặt với thương tích cực nguy hiểm tính mạng."
"Nguy hiểm đến vậy sao? Mình nên cẩn thận." tôi suy nghĩ trong khi vuốt ve chuôi kiếm.
"Nếu các bạn chấp nhận điều trên hãy đi theo tôi."
"Còn không hãy thoát hỏi thang máy đằng sau kia."
Sau lời nói đấy, chẳng ai nhúc nhích bước chân. Họ tự tin mình có thể vượt qua được, đương nhiên tôi cũng thế.
"Rất tuyệt! Có 405 thí sinh tham gia chặng 1."
Quay gót chân lên, giám khảo lộ ra tư thế đi y hệt robot. Mọi người cũng bước chân đi theo sau.
"Cái gì vậy?"
"Mọi người bắt đầu chạy rồi."
"Ông ấy tăng tốc độ lên sao?"
"Tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Satotz giám khảo chặng 1. Tôi đang đưa các bạn đến chặng 2."
"Chặng hai?"
"Vậy chặng 1 đâu rồi?"
"Nó đã bắt đầu rồi."
"Đều có tính toán hết rồi sao?"
"Các bạn sẽ phải đi theo tôi đến chặng 2."
"- Chỉ cần đi theo thôi sao?"
"Tuy vậy tôi sẽ không nói điểm kết thúc đến chặng 2 đâu."
Đã không biết chạy được bao lâu xa. Nhưng số thí sinh giảm bớt đi hẳn.
Bản thân tôi đang tập trung chạy song song với Kurapika thì giọng nói Leorio vang lên.
Rõ dàng biểu cảm gần đuối sức mà giọng vẫn còn thừa sức chán.
"Này thằng nhóc kia!"
"Hmm?" đầu trắng mắt xanh quay sang nhìn.
"Đừng coi thường cuộc thi Hunter này chứ?"
"Là sao?"
"Tại sao lại dùng ván trượt hả?Đó là ăn gian."
"Tại sao?"
"Ugh- đây là bài kiểm tra sức bền."
"Không phải đâu!"
"Giám khảo chỉ bảo chúng ta đuổi theo thôi mà."
"Gon rốt cuộc em đứng về phía nào vậy?!!" Leorio tức giận quát to nhìn Gon.
...
"Nè. Cậu mấy tuổi?"
"Tớ 12!"
"Hmm vậy cùng tuổi rồi."
"Vậy chạy chung!"
"Wow. Tuyệt quá!"
"Tớ là Gon.!"
Kết thúc lời thoại mọi thứ chở lại im lặng, tiếng bước chân vang lên theo đường đi.
Đã 4 giờ chạy, tâm trạng và ý trí tôi không thay đổi. Im lặng chỉ biết chạy và chạy theo.
"Hộc...h-hộc..."
"Leorio, anh ổn đấy chứ?"
"Cậu nghĩ xem. Tất nhiên tôi hoàn toàn ổn..."
Thân trần chuồng áo vest, bỏ đi vẻ bề ngoài nghiêm trang mà chạy.
"Tôi nhận ra mình tiếp tục có thể chạy, nếu không quan tâm hình dáng bề ngoài thế nào!"
"Cậu ta còn sức bền để chạy sao? Tốt đấy."
"Có lẽ mình nên noi gương anh ta."
"Yoriichi này, nãy giờ cậu chạy hoàn toàn ổn chứ―" Kurapika quay đầu lại nhìn tôi. Bộ đồ trên người hoàn toàn nguyên vẹn không xộc xệch thảm hại, gương mặt không biến sắc quay lại nhìn Kurapika.
"À không có gì..?"
"À...ừ..."
"Có lẽ mình nên lo cho mình trước đã, cậu ta chạy không có tý giọt mồ hôi nào chảy ra cả."
"Leorio,tôi có chuyện muốn nói với anh."
"Sao hả? Quá dễ với cậu nhỉ?"
"Mà nói chuyện mất sức lắm đấy."
"Anh thật sự chở thành Hunter chỉ vì tiền thôi sao?"
Leorio im lặng.
"Không phải đúng không?"
"Mặc dù mặt anh hơi đần, không sáng sủa chút nào―"
"Này-"
"Nhưng không phải kẻ hám tiền."
"tch- cứ thích suy đoán...."
"Bộ tộc Kurta nổi tiếng với đôi mắt màu đỏ."
"Không phải Yoriichi cũng có màu mắt đỏ sao?"
"Đôi mắt của chúng tôi.... được đánh giá là một trong 7 màu sắc đẹp nhất thế giới."
"Và tất nhiên giá rất cao ở thị trường đen."
"Là do lũ Ryodan tấn công sao?"
...timeskip
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KnY + HxH ] Yoriichi Xuyên Không Đến Thế Giới Thợ Săn!
FanfictionChuyện gì khi Yoriichi xuyên không. • Ngòi bút còn non. • Au hay viết sai chính tả. • Nhân vật OOC.