Chap 3

637 84 1
                                    


- Được rồi, ông muốn kiểm tra. Là kiểm tra gì?

Trước sự nghi ngờ của Yoriichi lão chỉ phá lên cười, tay ve vẩy lấy đôi râu của mình. Giọng nói trầm khẽ đáp lại:

- Hô hô~ kiểm tra cậu có đủ tư chất kế thừa hội đồng hội trưởng ta không~

Não hạn hẹp. Không hiểu sâu rộng câu nói nhưng tôi chỉ đoán mình đang dính dáng đến rắc rối.

- Rất lấy làm tiếc, nhưng mà tôi không muốn.

- Sao lại không chứ. Cậu có chức hội trưởng hội đồng Hunter có rất nhiều quyền lợi nha~

Ông ta bắt đầu kể ra những quyền lợi sơn hào đủ vị. Những kẻ tham lam sau khi nghe điều đó liền muốn có lấy...

...nhưng Yoriichi này hiện tại không hứng thú nhân sinh.

Đôi mắt đỏ ngọc sẫm đăm chiêu khung cảnh xung quanh. Điểm thời này, tôi vốn không quan tâm ai kia đang nói.

Mà nơi này tích tụ nhiều sinh khí tốt...

- Ta biết ngươi không có hứng thú. Nhưng sẽ có ngày-

- mãi mãi không hứng thú.

Giọng nói âm trầm nặng nề xen thêm từ ngữ đằng sau. Tôi chẳng quan tâm mình đang xen lời vào người ta, nhưng thích thì làm thế thôi.

- Haiz~ biết cậu sẽ nói vậy mà... được rồi nếu có ngày tái ngộ.

Sau đó lão ta mò mẫn túi áo của mình lấy ra một cái thẻ đen, gương mặt tươi cười xung quanh toả ra hào quang lấp lánh nữa.

- Chiếc thẻ này cậu cứ dùng thoải mái.

Sau đó ông ghìm thẻ vào tay tôi, tránh bị từ chối. Khôn đấy.

- Đằng nào cậu là người mới tới đây, phải cần nó đấy.

Tôi ngửi thấy mùi nói dối bay quanh. Mà ông ta sao biết tôi không phải là người ở đây nhỉ?

Bóng hình biến mất giữa khu rừng, đôi mắt vô cảm nhìn đăm chiêu lão sau đó di chuyển lên thứ trên tay.

Thật khó hiểu?

Cắt đứt suy nghĩ vớ vẩn - Quay gót chân đi ngực sâu vào rừng. Tôi muốn sống ở đây, một nơi tích tụ khi tốt có thể giúp cơ thể khoẻ mạnh hơn.

Đó là điều cần thiết.

Còn nhà à....tôi tự làm ra cũng được. Tự làm ,tự ở. Mặc dù không biết cần xin phép hay không nữa...

Đã 2 năm trôi qua. Thời gian trôi qua thật nhanh cũng như rõ rệt. Cơ thể này đang lớn lên rồi già đi...mọi thứ đang tái hiện lại. Đáng rủi thật... cuộc đời con người vốn chỉ có một lần sống, nhưng tôi là một ngoại lệ.

Nhưng có lẽ nên quay lại chuyện hiện tại nhỉ?

- Hừ hừ~ là quả táo chín xuất hiện đâu?

Lá bài 2 cơ phi thẳng về chỗ tôi, tốc độ không qua nhanh có thể dễ dàng né tránh sang một bên.

Ánh mắt nhìn nam nhân tóc đỏ pha hồng thoả thân uốn éo đang nhìn tôi với ánh mắt...nóng bỏng.

- ....

Nam nhân thoả thân trước mặt một nam nhân khác là chuyện bình thường.

Tôi cũng vậy. Chẳng lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng đỏ chót hay là kêu.

Lông mày khẽ nhíu lại cùng đôi mắt đỏ sẫm rũ xuống suy tư.

Như thế nào bị kéo đến nơi lạ lẫm?

_____________________

end

[ KnY + HxH ] Yoriichi Xuyên Không Đến Thế Giới Thợ Săn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ