Chương 11

600 70 5
                                    

Chiều đến, Choi Beomgyu bộ dạng hấp tấp thành khẩn cầu xin bác bảo vệ cho vào trường. Đi muộn có mấy phút mà đã đóng chặt cổng thế này, lịch trình giờ giấc ngủ nghỉ của cậu đúng là không thể theo kịp nổi với nề nếp quy củ của nhà trường.

Bác bảo vệ chỉ nhìn cậu từ đầu tới chân rồi tặc miệng mở cổng. Tất nhiên Beomgyu có tài ăn nói bẩm sinh nên việc lựa chọn đấu khẩu với cậu chỉ tốn công tốn sức.

Song trước đó đã hứa hẹn đủ thứ với lớp trưởng rằng mình chắc chắn sẽ tới sớm tận hơn 5 phút nhớ, mua nước ngọt nữa kìa. Thế mà sao nào, thất hứa hả? Không biết đợi đến lúc ấy, Yeonjun có đường đường chính chính bỏ dở trận đấu mà lao ra khắp tứ phương tìm cậu. Khi tìm được rồi sẽ lại ngang nhiên véo má bạn một cái cho bõ ghét.

Vì quyết tâm không để Choi lớn véo má mình một cái thật đau, Choi nhỏ vội vã chạy thục mạng lên phòng thể chất. Tới lối rẽ chẳng may đâm trúng vào một người cao cao.

Lớp trưởng chống hông, mặt mày chốc đã tối sầm lại, còn không buồn nhìn lấy Beomgyu.

-"Lề mề."

Giọng anh bỏ thêm phần mỉa mai, xem chừng lại phụng phịu dỗi thật.

Sau đó, chỉ biết rằng bạn mếu máo, ngồi phịch xuống sàn ôm tay ôm chân kêu lớn.

Diễn xuất của Beomgyu cứ phải gọi là đỉnh cao, như sao hô li gút. Chân thật đến nỗi Yeonjun hốt cả hền, mặt mày tái xanh hẳn.

-"Này.. Này... đau chỗ nào, tôi bế xuống phòng y tế."

-"Chỗ nào cũng đau hết, mắt thì hoa, đầu thì ong, thương tích đầy mình ra."

Đang mải ăn vạ thì bị lớp trưởng ấn đầu cho tỉnh ngộ. Làm gì có chuyện sơ ý đâm vào bạn mà ngỡ như tận ba cái tai nạn giao thông vừa xảy ra thế. Thân hình này dù có tập luyện nhiều đến đâu thì cũng mềm như gối ôm mà thôi, sau này cậu có sà vào lòng Yeonjun chắc tám đời tám kiếp nguyện không buông quá.

-"Hửm? Đau đây hả?"

-"Đúng."

Anh di nhẹ vào trán Beomgyu.

-"Ui chết, sưng hết cả rồi này."

-"Hả, vậy cậu mau bắt đền đi."

Thế mà lớp trưởng hôn cái chóc vào trán người nhỏ hơn, xong lại âu yếm xoa xoa một bên tóc cậu.

-"Được chưa?"

-"..."

-"Khả năng cao là chấn thương sọ não luôn rồi, để hôn thêm nghìn cái nữa."

-"Ấy ấy, đừng..đừng manh động."

Beomgyu hoảng loạn lùi hết mức ra sau, hai bàn tay cố sức ngăn cản 'liều thuốc chữa lành' của bác sĩ Choi.

Anh lạch bạch tiến thêm một đoạn,

-"Cậu biết cậu đã hứa những gì với tôi chứ?"

Nghe xong câu hỏi, mặt người đối diện bỗng thay sắc, lập tức chuyển về trạng thái đầu có gì nói nấy.

-"Lớp trưởng, thân là bạn chơi với nhau mới được tháng rưỡi, Choi Beomgyu tôi không giấu cậu nữa. Thật ra, tôi bị mắc một căn bệnh không thể chữa khỏi, không một loại thuốc đắt đỏ nào trên thế giới có thể trị được. Sếp à, tôi đã phải sống với nó suốt 17 năm cuộc đời đấy.."

YeonGyu | Silly CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ