Chương 7

644 77 11
                                    

Dạo gần đây thấy giáo viên chủ nhiệm hay đề cập tới giải bóng rổ cấp trường cho lớp. Đại khái là nếu đội nhà thắng thì mỗi thành viên tham gia sẽ được trao bảng thi đua thành tích của cả học kì, sướng thế chứ lị.

Choi Yeonjun cũng là một người chơi bóng rổ đỉnh của đỉnh đấy. Anh từng chơi cho đội Dominic năm lớp 11, nhưng do tập trung vào việc học quá nhiều, bắt buộc phải rời. Tiếc lắm chứ!

Nghe nói, giải thưởng bao gồm huân chương với cả tiền mặt nữa, Beomgyu không biết chơi bóng nhưng mà nghe đến tiền là cứ phải chăm chú mãi thôi.

-"Cô ơi, em đề cử lớp trưởng đi đại diện."

-"Đúng vậy, đúng vậy, thắng là cái chắc."

Không khí xốn xáo hết cả lên, dù gì kì thi cũng xong xuôi hết rồi, lâu lâu mới có dịp để khiến lớp nở mày nở mặt, có khi lại đem về vinh quang.

Bạn nam ngồi kế chốc lại ẩy vai Yeonjun, miệng cười khúc khích,

-"Xời ơi thi thử xem, thắng là được số tiền lớn đấy, về mà khao cả bọn đi ăn lẩu."

-"Không thích." Anh cau mày.

Bạn học kia đần mặt ra, sao mà lạnh lùng thế. Thực chất anh cũng đang phân vân giữa nên hay không, trong cái tập thể A7 có mỗi Yeonjun là đã từng chơi qua bộ môn này thôi.

Beomgyu phấn khởi quay người xuống,

-"Lớp trưởng đi thử đi, họ nói sẽ được thưởng tiền, hời thế còn từ chối." Mắt cậu chớp chớp nhìn anh.

Yeonjun lên cơn đau tim level max, sao để cái mặt sát sàn sạt vậy hả. Thắng thì vui mà thua thì về méc mẹ, dễ mà.

-"Cậu muốn đến vậy à?"

-"Ừm."

-"Thích đến vậy sao?"

-"Dét." Cậu gật đầu.

Anh cười cười rồi lại cảm thấy bản thân thật rối ren khi Beomgyu đang đặt cược hết niềm tin vào việc anh sẽ chiến thắng, sẽ khiến cậu cười thật tươi khi ngày đó đến.

Đã oke rồi thì phải giữ lấy lời.

.

Nguyên giờ ra chơi hôm đó là huấn luyện viên triệu tập đội hình trên sân bóng. Yeonjun cứ lầm lì, hình như chả thích hay sao, móc ngoéo với người ta rồi còn gì, chơi bừa đi.

-"Ê." Anh kéo ngón út của Beomgyu.

-"Hả?"

-"Đi với tôi."

Cậu không biết để làm gì nhưng mà lệnh của lớp trưởng thì phải nghe theo thôi í. Cứ lúi húi đi đằng sau anh tới phòng thể chất.

-"Ngồi đây." Yeonjun chỉ vào bậc thềm lát gạch màu đỏ, sau đó tiện tay phủi phủi mấy cái vết bẩn mới dám cho Beomgyu đặt đít.

Cậu sướng nhá, được xem đội bóng rổ luyện tập miễn phí cơ. Nhìn ai chơi cũng hăng, giật bóng của nhau mà chóng hết cả mặt. Nãy anh còn liếc về phía cậu trước khi thực hiện một quả úp rổ, đỉnh lắm, mê lắm.

Đã 20 phút trôi qua không có còi báo nghỉ giữa trận, mệt đến nỗi lè lưỡi ra mà thở, đổ hết cả mồ hôi. Biết sao không? Yeonjun được lớp trưởng A1 đến tặng chai nước cho đấy, ghê chưa.

Vị trí top 1 đẹp trai ngoan hiền nhất khối 12 của Beomgyu đã bị đánh mất dễ dàng, hóa ra anh mà cũng có gái bu. Hình như lượng fan girl của cậu giờ đổ hết về phía anh rồi hay sao, đổ một cái rầm chưa kịp trở tay.

Beomgyu chỉ lặng lẽ quan sát thôi chứ chẳng nói gì sất. Càng nhìn càng thấy họ đi với nhau thì đúng chuẩn cặp đôi hót hòn họt nhất trường. Ừ, trai tài gái sắc mà, không mê sao được.

Bạn nữ kia cao bằng Yeonjun cơ, không lo sợ bị lép vế giống cậu khi đi với anh. Này giống hai cây cổ thụ trồng cạnh nhau í.

-"Ồ, cảm ơn." Yeonjun cầm đại chai nước từ tay bạn lớp trưởng A1, song gương mặt vẫn hướng về Beomgyu.

Anh tu ừng ực, như kiểu khát nước từ ba đời tám kiếp, vừa uống vừa tiến đến chỗ cậu.

-"Cầm lấy."

Cậu nhăn mặt, làm gì có chuyện lớp trưởng đối xử với bạn giống osin thế. Gọi đi là phải đi, sai gì là phải làm à. Beomgyu chính thức dỗi nhé, ứ thèm chơi.

-"Người ta tặng cậu mà, sao tôi phải giữ?"

Nói một câu mà mặt Yeonjun coi bộ chẳng vui, tặng thì tặng đấy, liên quan gì tới việc anh cần cậu giữ chai nước hay không.

Lớp trưởng ngồi xổm xuống, nhìn thật lâu vào mắt của Beomgyu xong cười,

-"Không thích hả? Vậy tôi ném nó ra sọt rác nhé?"

Đó, nghe mà tiếc của giời.

Ném là ném thế nào, tiền của người ta chi cho chai nước uống để tặng Yeonjun mà nỡ lòng nào anh phũ đến thế. Thân làm con gái, không buồn sao được.

Beomgyu lắc đầu phản đối,

-"Thôi, phí lắm, đừng có vứt."

-"Ờ." Anh cười tít hết cả mắt, xem chừng có vẻ hài lòng. Chẳng nói chẳng rằng, xoa đầu cậu rồi chạy lại sân cầm bóng.

Beomgyu ngồi xem ngoan ơ, cậu không dám về lớp trước Yeonjun. Làm vậy nhỡ anh giận ngược lại cậu rồi phải tốn nước bọt nịnh nọt đủ kiểu.

Lớp trưởng đúng trẻ nghé.

Đang tập giữa chừng thì có một bạn nam bị chuột rút, phải cho ngồi nghỉ giải lao mấy phút liền. Lựa chỗ nào không ngồi mà ngồi ngay chỗ cậu mới chịu, cạnh thôi chứ không có gần.

-"Hyunwoo lớp A5." Bạn học nọ chìa cánh tay mình ra trước mặt Beomgyu.

Không hút fan girl thì cũng hút fan boy, cậu cái gì không có chứ đẹp trai là không bao giờ thiếu. Từ ngày chơi với lớp trưởng mà cứ ngỡ mình là bộ trưởng bộ ngoại giao, toàn lớp khác chủ động đến bắt chuyện.

-"..."

-"Beomgyu A7, tôi biết cậu đấy." Xong người bên cạnh lôi ra trong balo lon coca tu một hơi.

Lớp trưởng thì chơi bóng rổ mệt vã cả ra còn thấy cảnh này, lồng ngực cứ nóng hết cả, khổ. Mải nhìn đến nỗi ném bóng còn trượt, thành viên trong đội còn tưởng vong nhập không bằng.

Hyunwoo xoa vào bắp chân,

-"Chắc là ổn rồi đấy nhỉ?"

Không hề ổn đâu.

-"A...!"

Yeonjun quăng trái bóng vào đầu tên A5 kia một phát điếng người. Beomgyu còn phải giật mình nhìn theo.

-"Nghỉ thế đủ rồi, ra tập đi, lười biếng quá đấy."

Đi thì đi đi còn lườm cậu ta cho bõ tức kìa.

Anh tiến tới đặt trọn bàn tay lên má Beomgyu. Chỉ cười thôi, cái mô tê gì cũng giỏi mà cười thì không ai bằng.

Yeonjun ứ cần nước hay những lời cổ vũ to lớn, có cậu ở đây rồi là như nạp thêm năng lượng.

Đúng, 'crush' cậu ấy chết mất.

YeonGyu | Silly CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ