Chương 6

654 83 19
                                    

Gần đến lịch thi giữa kì nên ai ai cũng bận bịu cắm mặt vào học. Beomgyu có ôn nhưng mà nó chẳng chịu vào đầu, được câu nọ mất chữ kia, đâm ra cũng nản.

4 ngày trước khi thi, cô Jieun dạy Anh có phát cho lớp hai cái đề dày khụ luôn, đọc mà chả hiểu. Cậu có làm mấy câu, nhưng mà toàn khoanh bừa thôi.

-"Làm bài chưa?" Soobin lay người Beomgyu dậy.

-"Ờ, rồi."

Cậu giở cặp ra tìm trước tìm sau, ngăn nào cũng tìm, tìm trong ngăn bàn, tìm cả dưới đất.

-"Sao thế?"

-"Thôi xong, mất tập đề rồi.."

Mặt cậu đờ ra, sáng rõ ràng là cầm đi rồi kia mà. Hay cho ai mượn mà người ta quên trả? Thế chứ lị, Beomgyu cuống cuồng đi khắp nơi hỏi từng bàn từng dãy. Nhìn cái tay run run trông thương lắm, tí cô bộ môn lại mắng cho hết đường thoát.

Cậu đang vò đầu bứt tai, lồng lộn với đống giấy trên bàn thì Yeonjun tới, trông nẫu hết cả ruột gan.

-"Làm gì đấy?" Anh xắn tay áo, nhìn Beomgyu như sắp khóc, lại tưởng có ai bắt nạt cậu í. Nhìn mặt anh lúc đấy máu lắm, tưởng đâu chuẩn bị đi thiến người.

Cậu mếu máo,

-"Lớp trưởng ơi.....tôi mất đề Anh rồi..."

Yeonjun giật mình, sao mà sụt sịt tèm lem nước mũi hết cả, có mỗi thế mà làm anh sốt vó lên. Cũng tại cái đề không cánh mà bay, tại cái đề làm Beomgyu buồn bực. Giờ chả lẽ Choi Yeonjun lại đi thù cái đề, khi yêu mà người ta vô lí đến thế sao.

Cậu ngồi phịch xuống, thôi thì chịu chứ biết sao giờ, kêu ai được nữa. Phòng photo thì đang trong quá trình tu sửa, đớn thế cơ.

-"Ê." Anh xoa xoa tấm lưng cậu.

-"Sao nữa?"

-"Cầm lấy."

Yeonjun lôi trong cặp sách ra bài tiếng Anh đã được hoàn thành chỉn chu, sau đó đưa cho Beomgyu.

-"Ghi tên cậu vào."

-"Thôi thôi, tôi không dám đâu. Vạ lây cậu thì khổ lắm." Beomgyu xua tay, nhét lại vào balo cho anh.

-"Bao nhiêu tội tôi chịu hết, cậu mà nói nữa là tôi bắt trực nhật cả tháng."

Yeonjun không buồn nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ dọa chơi vài câu xong bỏ về chỗ.

Dời ơi bài tập của lớp trưởng sạch sẽ, gọn gàng lắm, mấy câu khó thì làm hết, còn ghi chú các công thức, nhìn mà đê mê. Cô có gọi lên bảng làm lại thì cậu chịu chết, bó tay bó chân. Kiệu này trả ơn anh làm sao cho xuể.

.

Nhìn Yeonjun đứng nguyên cả buổi vì thiếu bài, Beomgyu cứ bứt rứt kiểu gì. Thi thoảng lại quay xuống hỏi anh có mỏi chân không, có đau lưng không, có ghét cậu không. Anh chẳng trả lời mà chỉ lắc đầu nguầy nguậy, mỗi lần như vậy là khiến cậu phải xin lỗi ríu rít.

-"Lớp trưởng, lớp trưởng ơi."

-"..."

-"Lớp trưởng giận tôi hả, đây, tôi trả cậu bài, đừng giận Beomgyu nhé nhé."

Yeonjun chẳng nói chẳng rằng, cứ cúi đầu hì hục viết. Cơ mà người bắt anh đứng mới là giáo viên, mắc gì hại cậu xin lỗi đến mỏi cả hàm.

Mặt Beomgyu ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước, buồn thúi ruột luôn ấy, cậu có biết dỗ ngọt nịnh nọt ai bao giờ đâu, lớp trưởng chả hiểu gì sất.

Anh bỏ bút xuống, búng nhẹ vào trán cậu,

-"Yên lặng nào."

Đó, nói vậy có phải Beomgyu nhẹ nhõm hơn không, cứ phải để năn nỉ ỉ ôi mới vừa lòng hả dạ.

-"Cậu không giận, không ghét tôi đúng chứ?"

Anh chỉ tủm tỉm cười rồi quay mặt đi. Choi Yeonjun đang chọc cậu có xíu thôi, giận đâu mà giận, ghét đâu mà ghét. Anh thấy bộ dạng cậu lúc này tội lắm chứ, nhưng đã diễn thì phải diễn cho tròn vai.

-"Ừm, à không,..tôi ghét Choi Beomgyu lắm lắm."

Hơ hơ, diễn đạt đến độ cậu thót tim, quặn gan. Ăn ở hiền quá nên đến trường còn bị lớp trưởng trêu. Đến nước này rồi thì Yeonjun nói gì cũng tin, sai bừa cũng làm.

-"Vậy cậu nói đi, tôi phải làm gì bây giờ." Beomgyu lắc tay anh, trông giống mấy đứa trẻ đòi kẹo.

Yeonjun ngả người ra đằng sau, khoanh tay lại, giả vờ đăm chiêu suy nghĩ.

-"Lát trốn tiết Thể dục với tôi."

Cậu đang hoang mang cực kì luôn, lớp trưởng mà cũng bỏ học trốn tiết cơ á. Học sinh gương mẫu, ưu tú ngày ấy đâu rồi. Trước mặt cậu là ai chứ không phải Choi Yeonjun đâu.

-"Tôi với cậu cùng tới thư viện trường."

-"Thầy mắng cho đấy, không đi được."
Beomgyu bĩu môi.

-"Không đi cũng phải đi, hay tôi dỗi cậu tiếp nhé?"

Cậu xị mặt,

-"Được, đi thì đi."

Anh cười hiền, nhìn xao xuyến lắm. Phải chi lúc nào cũng vậy thay vì trưng ra cái dáng vẻ lạnh tanh đó.

Đúng, Yeonjun chỉ cười với mình cậu thôi.

.

Hai người cứ lén la lén lút, trông như ăn trộm. Giáo viên mà bắt gặp thì coi như bỏ, cùng lắm là viết bản kiểm điểm.

-"Tự nhiên vào thư viện chi?"

-"Học."

Thư viện trường á, rộng thì thôi rồi, có ngồi cả ngày vẫn không thể tìm được điểm để chê. Beomgyu từng đến đây đúng một lần đầu năm lớp 10, hình như có sự thay đổi mà cậu cũng chả nhớ rõ.

Yeonjun ra vào nơi này nhiều đến độ cô thủ thư nhớ cả người lẫn tên, quen mặt đến mòn cả mắt.

-"Lớp trưởng Choi, từ này nghĩa là gì thế?"

-"Discrimination: phân biệt đối xử."

-"Thế còn đây nữa, đây này."

-"Hibernate: ngủ đông."

Yeonjun thì cái gì chả biết, nghe anh dịch mà sướng hết cả lỗ tai.

-"Này..này.."

Beomgyu vỗ vai anh.

-"Cờ..cờ rút nghĩa là gì vậy?"

-"Sao tự nhiên lại hỏi, mà còn phát âm sai bét cơ."

Sai thì sai, lâu dần mới sõi chứ.

-"Crush là...quý, là quý đó." Anh véo má cậu.

-"Quý á?"

-"Ừm."

-"Thế lớp trưởng có 'crush' tôi không?"

Yeonjun cười mỉm,

-"Có, 'crush' cậu chết đi được."

YeonGyu | Silly CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ