Chương 10

729 76 10
                                    

Yeonjun ngày qua ngày bận bịu với việc luyện tập cho giải bóng rổ cấp trường. Những buổi phụ đạo ngoài giờ học cho Beomgyu vì thế cũng ít dần đi. Lượng kiến thức khổng lồ của lớp 12 ngày một chất đống khiến dung tích bộ não cậu trở nên quá tải, đồng nghĩa với việc ngủ gật trong lớp đương nhiên không thể tránh khỏi.

Có những bài kiểm tra 15 phút xảy ra bất chợt mà không báo trước làm cậu vò đầu bứt tai, trách bản thân sao không chịu học chăm hơn.

Nhưng mà Choi Beomgyu này là ai cơ chứ?

-"Ê."

-"Sao?"

-"Chép đi."

Yeonjun một tay chống cằm, tay còn lại thì lén lút đưa tờ giấy kiểm tra đã kín mực xanh cho Beomgyu. Đích thị là vị cứu tinh, có người gánh bài cho, bảo sao làm bạn với lớp trưởng luôn có lợi.

Chép bài của anh là một chuyện, còn việc điểm của cậu bỗng tăng đột ngột trong lần thi Toán một tiết lại là một chuyện khác.

Còn nhớ đợt hôm đấy, giáo viên bộ môn phải đi họp khẩn nên trao quyền giữ trật tự lớp cho lớp trưởng. Không những thế, cô còn nhờ Yeonjun chấm bài kiểm tra hộ, tin tưởng đến thế là cùng.

Liếc tới bài của Beomgyu mà anh choáng, chữ nghĩa thì rõ sạch đẹp, cơ mà công thức sai bét, tính toán cẩu thả. Ai dạy đấy chứ chẳng phải lớp trưởng Choi này đâu.

Anh bất lực đảo mắt, con người kia đang yên vị say giấc với quyển sách Sử đặt trên đầu. Nãy Yeonjun có bắt cậu phải học thuộc mấy cái mốc thời gian cỏn con, trước sau đã thấy bạn gấu lăn quay ra rồi.

Nếu như ăn gian sửa bài cho Beomgyu là sai thì lớp trưởng đây không cần đúng. Biến những cái vô lí, vô nghiệm trở thành những cái có lí và lớn hơn hoặc bằng 0.

Mấy câu dễ thì toàn sai lỗi ngớ ngẩn không thể chấp nhận được. Yeonjun tự hỏi bản thân rằng Beomgyu có thực sự tập trung lắng nghe hay tâm trí bay bổng tới hành tinh nào rồi.

Loay hoay một hồi thì cũng chấm xong, anh vỗ vỗ tập bài, xếp chúng cho thật ngay ngắn rồi cầm đi trả cho từng đứa.

-"Choi Beomgyu, 7 điểm rưỡi."

-"Hả?"

Cậu giật mình ngồi thẳng dậy, sách Sử từ trên đầu lập tức rơi bộp xuống. Cầm chính bài của mình trên tay mà không thể ngừng run.

-"Thật không vậy?"

Điểm giả ngay trước mắt mà vẫn nửa tin nửa đùa. Một người bất ngờ đến từng câu chữ đều nói lắp bắp, một kẻ thì ngạo nghễ cười thầm.

7,5 là con số trên trung bình đáng để thở phào nhẹ nhõm rồi đấy, nhưng mà cái lời phê nó cứ thế nào.

-"Lần sau viết chữ xấu vào, đẹp quá tôi không đọc được?"

Cuối câu còn vẽ cái mặt cười với râu ria trông cực ngố nữa cơ. Beomgyu còn dụi mắt vài lần để xem mình có đang gặp ảo giác gì không. Cậu trưng ra cảm xúc 'giáo viên mà cũng vui tính thế này á' trước mặt Soobin.

Người bên cạnh cười lớn rồi chỉ vào lời phê,

-"Này là lớp trưởng chấm mà, phải cô đâu."

YeonGyu | Silly CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ