Chương 13

556 54 11
                                    

Vai diễn của Beomgyu vì thế đã bị Yeonjun cướp lấy gián tiếp. Chung quy cũng không thể trách cậu được, là do phe ác hiện hữu trong đầu xúi Beomgyu phải nói ra cái tên trời đánh ấy. Từ hòa bình nghiễm nhiên trở thành bất bình.

Beomgyu trả lại tờ kịch bản cho Minho,

-"Vậy thôi tớ rút lui."

-"No no no no, vai của cậu cũng quan trọng đâu kém gì vai chính."

Cậu khoanh tay,

-"Vậy nhà ngươi thử nói xem cái cây táo đó quan trọng như nào trong vở kịch này."

Minho có hơi ấp úng trong cổ, 'cái cây táo' này vốn dĩ chỉ để làm cảnh, lại chẳng có lời thoại nào, còn được ưu ái cho đứng giữa trung tâm sân khấu, hẳn là rất 'quan trọng'.

-"Vạn vật hữu linh mà, mọi thứ xung quanh ta đều có linh hồn, tớ đang thả hồn cho nó. Vả, trường ta sẽ cộng điểm cho những người tự nguyện tham gia các hoạt động biểu diễn văn nghệ mỗi tháng, không được cho tớ thì cũng hời cho cậu."

-"Tự nguyện cái thá gì, người ngoài nhìn vào cũng sẽ thấy Choi Beomgyu đang bị cậu ép buộc đến khô cả họng đấy Minho à."

Dora uống một ngụm nước ép táo, cô nhảy xuống sân khấu, bước đến trước mặt Beomgyu,

-"Giờ thì chim ơi, hót cho hoàng tử của ta đến đi nào."

Nếu so sánh giữa nhận xét trong bài biểu đồ cột của địa lí với tâm trạng của Beomgyu lúc này thì chả khác nhau là mấy: có sự biến động, tăng giảm thất thường. Tiết trước còn hả hê với Soobin về vai diễn Romeo, còn bây giờ giống như hoa hướng dương bị héo.

Choi Yeonjun là định nghĩa của sự hoàn hảo. Anh ta giống như một cái 'bóng đèn' thu hút đàn 'ruồi muỗi' bâu đến vậy. Ông trời đã cho Yeonjun tất cả rồi giờ còn cho luôn vai diễn Romeo của cậu nữa.

Beomgyu gật đầu, cây thì cũng là một nhân vật đó, miễn sao được cộng điểm hi sinh vì nghệ thuật.

-"Lớp trưởng Choi.."

Anh dừng buổi tập luyện, ba chân bốn cẳng chạy đến bên cậu. Dựa người vào tường, anh nói,

-"Sao vậy?"

-"Về chuyện vở kịch tới đây mà cô đã phổ biến.."

-"Ừm."

-"Nhóm kịch muốn cậu đóng vai Romeo cho họ."

Yeonjun chỉ khúc khích cười một lát sau đó nói,

-"Vậy cậu sẽ là Juliet chứ?"

Beomgyu hết lắc đầu rồi lại nhún vai, biểu cảm vẫn cứ coi là tỉnh bơ, không giống như những gì đối phương mong đợi.

Bỗng cậu hơi mếu, kêu rằng mình từ vai chính trở thành vai phụ chỉ vì cao đúng 1m80. Sau đó chỉ biết là cậu bị lớp trưởng cười khi công khai mình sẽ trở thành một cái cây.

Yeonjun nói Beomgyu thật đáng yêu, đến khi lên biểu diễn chính thức rồi còn có thể chiếm luôn spotlight của anh ấy chứ.

Choi lớn cứ cười ngốc như vậy trước mặt Choi nhỏ, ngốc nghếch đến nỗi còn bị đồng đội ném bóng vào lưng cho tỉnh. Thấy Beomgyu buồn đời đi ra khỏi phòng thể chất, Yeonjun mới theo sau. Trước khi đi còn ngoái lại với tâm thế: tôi đi cứu 'thế giới nhỏ' của tôi đây, các cậu đừng có mà mách với huấn luyện viên.

YeonGyu | Silly CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ