Chương 5

702 81 18
                                    

Khổ nỗi, từ ngày lớp trưởng chuyển xuống, tần suất Beomgyu buôn dưa lê ít hơn hẳn, nhưng tật ngủ gật vẫn còn. Lắm lúc nhắc nhở nhẹ mà cậu vẫn không nghe nên đành im lặng cho tổ trưởng xử lí.

Nói là quản lớp nhưng chỉ để ý mỗi Beomgyu thôi. Cậu đến ăn vụng cũng thấy áp lực, chi bằng ở cạnh giáo viên.

Yeonjun muốn dạy học cho cậu ngay từ bây giờ cơ, mà chẳng biết bắt đầu từ đâu cả, chán chết. Muốn được ngồi gần người ta sớm hơn thì càng tốt, càng thích.

Nay đầu tuần không có mấy môn chính nên khỏe hẳn. Beomgyu bị ánh mắt của ai đó cứ chằm chằm sau lưng mà ngủ cũng không được ngon.

Với một người không để bụng và tốt tính như cậu thì chuyện lơ đẹp Yeonjun đã được cho qua mấy ngày rồi. Tâm trí Beomgyu cũng đâu đủ dung lượng để tập trung vào một thứ trong một thời gian nhất định.

-"Ê." Anh kéo áo cậu.

-"Sao?"

-"Cho Jun mượn bút."

Cậu quay hẳn người xuống, mặt nhăn lại tỏ thái độ khó hiểu. Chun với chả nịt, lớp trưởng giàu thế mà đến cái bút cũng không có.

Beomgyu bất đắc dĩ lôi ra một cái bút bi màu xanh biển nhạt, có mấy cái con cinnamoroll các kiểu, dễ thương lắm.

Anh cầm lấy mà chẳng cảm ơn một tiếng nào, đúng là kì cà cục kẹo, bảo sao không ghét, ghét kinh khủng.

Yeonjun phì cười,

-"Lớn rồi còn dùng mấy cái đồ như này, trẻ con quá đi mất."

Beomgyu ôm cục tức vào trong lòng, nếu được phép thì đã chửi anh, chửi đến sướng mồm thì thôi. Mà kể cũng lạ, ban nãy còn đem bút mới bóc lên cho cô kí nhận xét vào sổ đầu bài cơ, quanh đi quẩn lại đã bay hết mực rồi. Đúng là cái bút đểu.

-"Ê."

-"Sao nữa?"

-"Mượn vở."

Còn vụ Choi Yeonjun làm việc riêng trong giờ không thèm chép bài, họa hoằn lắm mới mượn vở của Beomgyu. Cái này mà thành tin tức là hót hòn họt nhất khối.

-"Tôi không phải là cái tạp hóa gần nhà đâu lớp trưởng Choi."

.

Ra chơi tiết 4, Beomgyu có rủ Soobin đi mua đồ ăn, nhưng mà con người ấy bận học rồi, trông chẳng khác gì Yeonjun.

-"Đi đâu?" Anh dừng viết bài, thấy cậu rời khỏi chỗ là túm cái áo đồng phục giựt ngược lại, mất đà tí nhưng may là chưa ngã.

-"Tôi đi căng tin."

-"Vậy tôi đi cùng."

-"Lớp trưởng đang học mà."

-"Kệ đi, học gì tầm này."

Hai người cứ im lặng chẳng nói với nhau câu nào, căn bản là ngại quá. Đi đến lớp nào là lớp ấy đều nhìn, có người còn ngưỡng mộ, thích thú ngắm lấy ngắm để, còn khen họ đẹp đôi mới hay.

-"Êu nhìn kìa, Choi Beomgyu mà đi với Choi Yeonjun cơ á? Nhìn y như cây nấm cạnh cây cổ thụ vậy." Một bạn học ý tứ không rõ ràng liền phán câu về chiều cao lệch của hai người.

Thật ra nói cậu lùn thì sai bét, mét 8 mà lùn à. Mặc dù so với anh, trông cậu tí nị thật, chân cậu cũng dài mà, cũng đẹp mà, đủ tiêu chí đi làm model rồi đấy, không phải nói điêu.

Beomgyu hơi khó chịu vì mấy lời phê bình soi mói ấy cứ nhắm thẳng vào cậu. Khuôn mặt đã cúi xuống từ lúc nào.

Anh bỏ tay trong túi quần ra, nhanh chóng bịt tai Beomgyu lại.

-"Gì vậy...?"

Mắt Yeonjun vẫn hướng về phía trước.

-"Nhanh lên, chuông reo."

Lớp trưởng lại cười rồi.

.

Tiết cuối sắp kết thúc mà đúng lúc Beomgyu đang buồn ngủ mới đau. Cái con mắt này sao mà nặng trĩu xuống, cái tâm trí này sao lại bay luôn sang sao hỏa. Cô giảng tới đâu là cậu gật gù tới đó, hóa ra người ta vẫn có thể hiểu bài ngay cả khi đang mơ sao, lợi hại ha.

-"Aigoo, nghỉ thôi." Soobin vươn vai sau khi nghe tiếng chuông báo.

-"À, đi ăn tteokbokki không Beomgyu?"

-"Cậu ấy có lịch học rồi!"

Yeonjun chen ngang, gần như là chặn họng cậu luôn đó.

-"Chắc có sai sót gì rồi, tôi chẳng bao giờ học thêm cả." Beomgyu cau mày, huơ huơ cái tay.

-"Cờ o co sắc có, biết đánh vần không vậy? Cô giao trọng trách cho tôi là kèm cậu học, tôi nhớ hôm đó cậu có nghỉ đâu nhỉ, sao mau quên thế tên ngốc này?"

Soobin chỉ cười gượng sau đó mau chóng rời đi không một lời tạm biệt. Cái cậu này không hổ danh là bạn tốt nha, Beomgyu 'ghim' rồi đấy.

Yeonjun đem đồ lên bàn phía trên chỗ cậu ngồi, rồi lại quay hẳn người xuống, để hai khuôn mặt đối diện nhau.

-"Học Văn không?"

Cậu lắc đầu.

-"Toán thì sao?"

"..."

-"Tiếng Anh nhé?"

Cậu lại lắc đầu.

Beomgyu có vẻ không vừa ý điều gì đó, thực sự là một người rất khó chiều. Quả này mà dạy mấy tháng nữa chắc lớp trưởng tiền đình mất.

-"Yeonjun."

-"Ơi?" Anh nghiêng đầu.

Cậu giơ hộp sữa vanilla hôm tuần trước lên, ngón tay cứ chỉ chỉ vào nét chữ trên vỏ rồi lại chỉ xuống quyển vở đang mở của Yeonjun.

-"Cái này...là cậu tặng tôi đúng không?"

Anh ngớ người, không lẽ bị phát hiện rồi sao?

Yeonjun quay mặt đi, ú ớ chẳng nói thành câu. Beomgyu để ý thấy má người đối diện đỏ như trái cà chua chín, mà cậu lại rất ghét cà chua, thêm một lí do để ghét lớp trưởng rồi.

-"Nét chữ không phải quá giống nhau sao?"

-"Không giống, một chút càng không." Anh tuyên bố chắc nịch.

Beomgyu cười sau đó tiếp,

-"Vậy còn bánh su kem sau giờ thể dục thì sao? Hôm đó cậu hỏi tôi thích loại nào, lúc về lớp thì đã thấy gói bánh nằm trên bàn rồi...."

Yeonjun nhanh chóng cất hết sách vở, đứng lên đeo cặp định bộ ra về.

-"Trùng hợp cả."

-"..."

-"Mà cậu mau về đi, khi nào sẵn sàng học thì hẵng bảo tôi."

Lớp trưởng cũng đi mà không một lời tạm biệt. Tưởng anh ta trung thực, hiền lành thế nào mà đến hộp sữa với bánh su kem còn không nhận là mình tặng. Thôi thì nói đại đi cho Beomgyu khỏi thắc mắc.

Cơ mà hình như lúc tra hỏi, cậu có nghe tiếng tim đập thì phải, nghe nó bồi hồi, mạnh lắm.

Nghe nhầm thôi, nhỉ?

YeonGyu | Silly CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ