Quatre

354 49 2
                                    


" Hyung! Hyung có đó không?" Matthew nằm trên giường gửi tin nhắn cho Kim Ji Woong. Nhưng một hai phút sau cậu đã nhanh chóng thu hồi tin nhắn. Cậu cảm thấy mất mặt, rõ ràng biết người ta có người khác rồi vẫn không tự chủ được muốn lại gần anh muốn gây chú ý với anh. 

   Hồi lâu sau, khi cậu đang nghịch điện thoại thì anh mới phản hồi
" Anh đây sao thế!??
Em có việc gì à!???
MATTTTCHUUUUU
EM
ĐÂU
RỒI
MAU 
RA 
ĐÂY 
ĐI!!!!"

" Nãy em nhắn nhầm á, không có gì đâu ạ." Nhìn màn hình nhảy liên tục nghĩ nghĩ một lúc cậu mới phản hồi lại. 

" Anh còn tưởng em thấy anh rep lâu quá nên thu hồi cho đỡ ngại."

   Nói chơi chơi mà trúng tim đen quá trời. Cách một màn hình nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng thái độ của anh khi nói ra những lời này. Điều này khiến cậu không tự chủ được mà muốn nói thêm với anh vài câu.


   Tin nhắn được gửi đi, cậu có chút mong chờ, mong chờ anh sẽ phủ nhận điều cậu nói, nhưng không, cậu không nhận được bất cứ hồi âm nào cả, ngay cả cái dấu tích xác nhận đã đọc cậu cũng không thấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   Tin nhắn được gửi đi, cậu có chút mong chờ, mong chờ anh sẽ phủ nhận điều cậu nói, nhưng không, cậu không nhận được bất cứ hồi âm nào cả, ngay cả cái dấu tích xác nhận đã đọc cậu cũng không thấy. Giờ đây trong lòng cậu dâng trào lên cảm giác là anh đã đọc được nhưng không muốn trả lời cậu, muốn cho cậu hy vọng, anh chính là muốn cùng cậu chơi trò chơi mập mờ. 
    Ngay cả đến sáng hôm sau, khi cậu vừa mở mắt liền kiểm tra điện thoại, xem xem anh đã trả lời chưa, kết quả vẫn giống như lúc trước khi đi ngủ. Chính việc mở mắt sai cách này đã làm nguyên một ngày của cậu ngập trong thấp thỏm. Cậu nghĩ, chắc ai cũng đã từng trải qua tình cảnh này giống như cậu, gửi một tin nhắn bình thường cho một người đã từng rất thân, đổi lại là sự lơ đi của người đó, điều này ấy à, so với việc đã đọc và không trả lời là hai việc khác nhau. 


   Sang ngày thứ 2 kể từ ngày cậu bắt gặp anh thân mật với một cô gái khác, qua hai ngày này cậu đã ổn định lại tâm tình hơn, ý trí chiến đấu cũng tăng lên mãnh liệt. Chỉ là một người thôi mà, không có người này thì cũng có người khác, có gì đâu mà buồn. Thế là khi bước sang ngày thứ 3, cậu đã hẹn bạn bè đi chơi giải khuây. Mỗi ngày một nhóm bạn, một ngày up một cái story, đặc biệt, người đi hôm trước tuyệt nhiên không xuất hiện ở các cuộc vui sau!??

   Keita ngày nào cũng ngồi xem cậu thác loạn cũng chẳng có ý định khuyên can gì, cứ mặc cậu bung xõa, chỉ tỉnh thoảng tiện tay nhắc nhở cậu chú ý an toàn, tránh gặp mấy người ngoài vòng bạn bè của họ. Matthew nghe vậy thì cũng chỉ ậm ừ đồng ý cho qua. Cậu hẹn bạn bè là muốn làm quen người mới, tìm đối tượng giúp cậu xua tan nỗi buồn. Mấy người trong vòng bạn bè của cậu căn bản không đủ, do đó lúc rủ bạn bè, cậu đã nhấn mạnh rằng họ hãy dẫn thêm vài người bạn nữa đi cùng, với cái lý do rất hợp lý 'càng đông càng vui'.

   Mọi thứ chỉ kết thúc vào ngày cuối tuần của hai tuần sau đó. Cậu vừa tan làm liền gọi điện cho mấy người bạn rủ tối đi uống rượu. Bước chân ra đến cổng, điện thoại còn chưa tắt, cậu gặp lại bóng dáng mà mấy tuần rồi chưa gặp, anh đứng ở nơi họ vẫn hay hẹn nhau trước kia - trước khi có cái sự việc đáng quên kia. 

   Thấy anh đứng đó, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu, chính là nghĩ anh đến tìm mình, còn vì lý do gì thì cậu cũng không đoán được. Tuy vậy, cậu cũng không có ý định ra bồi chuyện với anh, còn nếu anh đến tìm cậu thật thì phải tự giác, biết đâu cậu sẽ suy nghĩ lại.
   Nghĩ là làm, Matthew tay vẫn cầm điện thoại, giả vờ như không nhìn thấy anh, vui vẻ chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà. 

" MATTHEWWWWW!!!" 

   Gọi cậu rồi, cuối cùng là đến tìm cậu thật. Trong lòng cậu đang suy tính rốt cuộc cậu nên quay lại giả vờ như ngạc nhiên vì gặp anh hay nên giả vờ không nghe thấy mà tiếp tục bước. Cậu lẩm nhẩm " Gọi lần nữa đi, gọi lại lần nữa đi, anh mà gọi lại thì em sẽ quay lại."

   Được cái càng muốn cái gì thì nó lại càng né mình. Cậu đã đi được vài bước, điện thoại cũng đã nghe xong cơ mà cái người kia thật sự không có ý định gọi cậu lại lần nữa. Nghĩ vậy cậu liền tức tốc đi thằng. 

   Đang ngồi chờ xe bus, cậu vừa check lại địa điểm đã hẹn bạn. Không thể vì một cánh bướm mà bỏ cả vườn hoa hay cũng chính là nói cậu sẽ không vì sự xuất hiện của Kim Ji Woong mà làm xáo trộn mọi thứ. 

" Bạn gì ơi, xe của bạn đến rồi kìa." 

   Người ngồi bên cạnh khẽ lay cậu, tuy cậu không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn ngẩng lên nhìn người đó như một phản xạ.

   Đập vào mắt cậu bây giờ là nụ cười ngả ngớn của Kim Ji Woong. Cậu hoảng sợ, vội lùi ra xa anh.

" Trùng hợp ghê, lại gặp nhau ở đây." 

  Nghe xong trong lòng cậu thầm chửi  " trùng hợp cái con khỉ, đi tìm người ta mà bày đặt trùng hợp". Nghĩ thì nghĩ thôi chứ ngoài miệng vẫn phải giả vờ " hyung có việc gì mà xuất hiện ở đây thế?" rất tiêu chuẩn, rất lịch sự.
  
" Đừng giả vờ, anh biết là em nghe thấy anh gọi em mà." gương mặt anh nói rất nghiêm túc, lời nói như bóc trần cậu. 

" Ốh, hyung vừa gọi em à, lúc nào đấy." ai muốn bị người khác vạch trần chứ, cậu cố sống cố chết phủ nhận. 

" Hóa ra là không nghe thấy thật, nãy anh có đứng trước công ty đợi em mà em đi nhanh quá không nghe thấy anh gọi." anh nói, cố ý nhấn mạnh vào tốc độ di chuyển của cậu. 

" Vậy ạ, em cũng không để ý, chắc anh gọi lúc em đang nói chuyện điện thoại á. Mà anh đến tìm em có việc gì à." cậu nói luôn thắc mắc của mình.

" Cũng không có việc gì, anh có việc ở gần đây xong nghĩ tới lâu rồi không thấy em tìm anh đi chơi nên muốn rủ em đi chơi cùng anh." anh nói rất nhẹ nhàng, giọng nói lúc lên lúc xuống, chỉ thế thôi cũng khiến cảm xúc dấu kín những ngày này vươn mình ra ánh sáng. Là thứ tình cảm mà không gặp anh thì nghĩ là nó tiêu tan nhưng chỉ cần nhìn thấy anh là cảm xúc này lại phát triển, không những thế còn đâm chồi và xum xuê hơn. 

" Anh muộn mất rồi, tối nay em có hẹn với bạn mất rồi." cậu tỏ vẻ đáng tiếc.

" Không sao, anh có rất nhiều thời gian, em gặp bạn em xong có hẹn với anh cũng được." Kim Ji Woong hôm nay cũng rất cứng đầu.

" Nhưng em tụ tập nhóm bạn chơi qua đêm cơ, hôm nay không thích hợp." cậu cố gắng từ chối.

" Vậy em dẫn anh theo cùng cũng được, để anh làm quen với bạn bè của em, không phải càng đông càng vui sao?" 

  Cậu tuyệt vọng rồi, cảm thấy mình bị con người trước mặt mình nắm thóp rồi. Sao anh toàn lấy suy nghĩ trong lòng cậu để phản bác cậu thế. Cậu nhìn anh, cũng lười nói, thế là Ji Woong hyung của cậu thành cái đuôi, cậu đi đâu anh theo đấy, mà cậu cũng rất hưởng thụ cảm giác này, bỏ qua nhưng chuyện trước đó.



 








'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Mình đang rất tịnh tâm để nó trở thành hai kịch chứ không thành bi kịch 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

MattWoong | Anh đã làm em lo lắng sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ