Huit

262 35 0
                                    

" Haizz, mỏi chân quá quá!"  Matthew ỉu xìu dừng lại chống nạnh cúi đầu. 

" Sao vậy, mệt rồi à?" Kim Ji Woong thấy cậu như vậy cũng cúi xuống hỏi han.

" Em không đi nữa đâu, hiong a ~"

   Kim Ji Woong nghe vậy nhìn xung quanh quan sát. Nơi họ đứng là tầng 5 của trung tâm thương mại, xung quanh toàn là store quần áo nên cũng chẳng có bàn ghế gì để nghỉ chân. Thế là Kim Ji Woong liền kéo Matthew ra lan can bên cạnh rồi dặn: " Vậy em đứng đây đợi anh nhé, anh đi mua nước cho em." 

" Em muốn uống trà sữa." Cậu nhìn anh với đôi mắt cún con.

" Trà sữa giảm ngọt giảm lạnh, ok không?"

" Duyệt."

   Matthew đứng nhìn anh chạy đi mua đồ uống cho mình mà trong lòng dâng lên niềm ngọt ngào khó tả. Phải chăng bóng lưng anh dời đi, mang theo sự quan tâm săn sóc của anh dành cho cậu nên cậu thấy hạnh phúc? Rồi cậu lại nghĩ đến hai bọn họ. Gần đây hai người bên cạnh nhau nhiều hơn, không khí cũng dịu đi phần nào. Mà chính xác là sự gay gắt cậu dành cho anh đã giảm xuống, thậm chí lúc này đây cậu cảm thấy nó chẳng còn hiện diện nữa. 

" Hyung à, hay là mình yêu nhau đi, em muốn chúng ta mãi ở bên nhau như này." Cậu đứng từ bên trên nhìn theo bóng dáng anh trên cầu thang cuốn đi xuống kẽ khàng nói. 


" Mattchuuu!!!" Kim Ji Woong từ đằng sau thấy cậu đang nhìn xuống dưới liền gọi cậu, thấy cậu quay lại nhìn thì dơ cốc nước trên tay lên lắc lắc tỏ ý.

" Em cảm ơn." Matthew nhận trà sữa từ tay không quên nói lời cảm ơn rồi đưa lên miệng ống một cách ngon lành.

" Đáng yêu ghê." Nhìn Matthew ngậm ống hút, hai má phồng lên làm Kim Ji Woong anh đang trong cơn say mê chìm đắm không tự chủ được mà khen cậu.

" Ngoài từ này ra anh không biết nói những câu khác nữa à." Matthew uống hết một hơi mới quay qua anh bảo.

" Biết sao được. Đứng trước em khả năng ngôn ngữ của anh suy giảm, chỉ có thể nghĩ gì nói đấy thôi. Ví dụ như anh rất yêu em này."

" Em c.....ũ.........ng...."


" Ji Woong?"

   Đột nhiên có một tiếng gọi, khiến cả hai bất ngờ nhưng cũng đồng thời cả hai cũng cùng quay ra nhìn về phía tiếng gọi.  Đập vào mắt họ là hình ảnh một cô gái xinh đẹp với tóc nâu buông xõa.

" Oh, xin chào, lâu rồi không gặp cậu làm gì ở đây thế?" Kim Ji Woong nhận ra người quen liền chào hỏi.

" Mình đi mua chút đồ thôi, còn cậu?"
 
" Mình dẫn em này đi chơi." Kim Ji Woong quay lại nhìn Matthew phía sau rồi nói.

"  À nhon!" Cô theo hướng nhìn của Kim Ji Woong thấy Matthew đang đứng đằng sau quan sát cuộc trò chuyện của họ liền đưa tay vẫy vẫy chào cậu.  " Em là em của Ji Woong à, dễ thương ghê, rất vui được gặp em chị là bạn đại học của cậu ấy." 

   Mặc dù được chào đón bằng thái độ niềm nở và thân thiện nhưng cậu vẫn thấy có chút gì đó không thoải mái lắm, là do đây là người lạ hay do đây là người quen của Kim Ji Woong nên cậu cảm giác vậy.

" Em cảm ơn, em cũng rất vui được gặp chị ạ." Tuy không thoải mái nhưng cậu vẫn lễ phép chào hỏi, còn câu hỏi của cô, cậu xin phép từ chối trả lời.

   Kim Ji Woong nhìn cậu, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì cả, quay qua tiếp tục nói chuyện với bạn cũ. Họ cũng chẳng nói gì nhiều, hỏi thăm cuộc sống dạo gần đây như nào rồi trao đổi phương thức liên lạc, hẹn lần tới gặp mặt. 

   Đợi người kia đi rồi, Matthew mới quay qua nói chuyện với anh:" Woah, lần này nói chuyện nhanh ghê, sao anh không níu kéo người ta thêm chút, em thấy hai người đang nói chuyện vui mà."

" Đừng nghĩ linh tinh, bọn anh chỉ là bạn thôi." anh nhẹ nhàng giải thích.

" Anh coi người ta là bạn, người ta có coi anh là bạn hay không ai mà biết được." cậu bắt đầu dở giọng bắt bẻ anh.

" Ooh, vậy em đánh dấu chủ quyền đi, bảo rằng anh là của em, bảo với cô ấy rằng đừng nhìn anh như vậy em khó chịu lắm."

" Em nào dám chặn vận đào hoa của anh, lỡ sau này ta không đến được với nhau em phải chừa cho đường lui để anh còn kiếm người khác chứ."

" Em nói vậy là có ý gì?" Nghe cậu càng nói càng hăng, giọng nói của anh cũng không còn giữ được sự dịu dàng. Khi hỏi cậu câu hỏi này, hàng lông mày của anh gằn nhẹ.

" Em chẳng có ý gì cả, em chỉ đang trần thuật lại sự việc này thôi."

" Em đang không bình tĩnh, anh nghĩ chúng ta nên dừng câu chuyện này ở đây. Đi thôi, anh đưa em về."

   Kim Ji Woong không muốn tranh cãi với cậu về vấn đề này nữa, nói thêm câu nữa anh sợ bản thân sẽ không giữ được bình tình mà buông lời khiến cả hai tổn thương mất.
   Được cái Matthew không muốn dừng lại.

" Anh là không muốn tiếp tục hay là muốn lảng tránh, không dám nhắc đến."

" SEOK MATTHEW!" Anh hạ giọng, từng câu từng chữ rõ ràng dứt khoát:" Anh không có vấn đề gì về chuyện này để lảng tránh cả. Vấn đề là em. Cô ấy bảo em là em của anh sao em không phủ nhận, em là sợ cái gì.?"

" Chẳng phải là anh đang đối xử với em như vậy sao?" Cậu không biết nữa, chỉ là lúc này cậu không muốn nhường anh, mặc dù cậu hiểu sự quan tâm của anh dành cho cậu mang ý nghĩa gì. 

" M* ki*p! Em thử tìm xem có ai đối xử với em trai như anh không, tìm thử đi." 

" Ha, hẳn là em không muốn thôi."

"Đúng vậy, chắc chắn là do em không muốn ở bên cạnh anh nên mới không hiểu mọi thứ anh dành cho em có nghĩa là gì. Em luôn như vậy, luôn không tin tưởng anh. Thật sự đấy, lần này anh rất đau lòng."

  Kim Ji Woong nói xong rồi quay lưng bỏ đi, trước khi đi, anh để lại cho cậu một ánh mắt đầy đau thương và thất vọng. Nhìn anh dần biến mất khỏi tầm mắt, đầu óc cậu trống rỗng, ngay cả chuyện có nên đuổi theo anh hay không cũng chẳng nghĩ nổi nữa. 









#PS: rất xin lỗi vì sự chậm trễ update này!!! Chúc mọi người đọc vui vẻ, không suy.

MattWoong | Anh đã làm em lo lắng sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ