" Em vẫn luôn ở trong lòng anh mà."
" Ồh, em không biết bản thân được như vậy luôn!"
" Anh thật sự đã luôn thích em mà, em không biết sao...?"
~~~~~~~~~
Trong đầu Matthew lúc này ngập tràn mảnh ký ức về lời tỏ tình của Kim Ji Woong.Sau khi bị Kim Ji Woong kéo ra ngoài, cậu đã mường tượng về việc anh sẽ tức giận. Tuy mang máng nghĩ về lý do nhưng cậu vẫn không chắc có phải vì cậu đã thân mật với người khác khiến anh tức giận hay không. Căn bản giữa họ chưa có một mối quan hệ xác định nào cả, chính vì thế anh đâu có gì phải tức giận với cậu, cậu quen ai, thân với ai đâu phải việc của anh đâu.
" Chúng ta nói chuyện chút đi." Kim Ji Woong dừng lại tại một hành lang ít người rồi quay lại nói với cậu." Có gì anh nói nhanh nhé, mọi người đang chờ em." Matthew tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
" Được, tại sao lại tránh mặt anh, tại sao anh gọi lại cố tình lờ đi, tại sao gần đây em toàn đến những chỗ như này ăn chơi uống rượu?"
" Không hề, em không hề tránh mặt hay lờ anh, gần đây em rất bận, cần gặp bạn bè trao đổi công việc nên chọn nơi này thôi." Chẳng nhẽ cậu lại nói là vì anh, chính anh là lí do cậu tệ nạn như này ????
Nghe câu trà lời của cậu, Kim Ji Woong liền dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu. Anh nhìn cậu rất lâu. Ban đầu cậu cũng cùng anh chơi trò đấu mắt, nhưng ánh nhìn của anh càng này càng sâu, càng ngày cậu lại càng cảm thấy tâm tư của mình nhìn đi chỗ khác, chỉ là đến cuối cùng cậu cũng chẳng chống đỡ nổi ánh mắt của anh.
" Được rồi." Matthew vừa đẩy anh ra vừa nói. " Em có tránh mặt anh. Về lý do anh phải là người hiểu rõ nhất chứ!?"
Thấy anh vẫn chẳng có phản ứng gì, cơn giận trong lòng cậu trực tiếp bùng nổ.
" Em hỏi anh này, rốt cục anh coi em là cái gì. Lúc cần thì gọi đến, lúc không cần thì để tự sinh tự sinh tự diệt à. Hôm đó em thấy anh với người ta vui vẻ như với nhau, hỏi anh thì anh không trả lời. Là em tự biết thân biết phận, không chen chân vào chuyện tình của người khác."Kim Ji Woong nghe thấy câu trả lời thì gương mặt giãn dần ra, khóe mắt cũng nhìn cậu thích thú hơn " Ồh, là chuyện đó à."
" Thế rồi rốt cuộc anh muốn như nào." Matthew dùng đôi mắt hằn học nhìn anh." Muốn em ở bên cạnh anh." Anh đột nhiên đặt trán của anh lên trán của cậu rồi bày tỏ.
Nghe vậy, cậu vẫn đẩy anh ra. " Ở bên cạnh anh? Với tư cách gì? Lại làm bạn à?" Cậu ghét mối quan hệ kiểu này rồi. Cậu của hiện tại không có thời gian và sức lực chơi mèo vờn chuột, thứ cậu cần bây giờ là sự xác định. " Chúng ta rõ ràng với nhau một chút."
" Em vẫn luôn ở trong lòng anh mà." Anh dịu dàng nhìn vào mắt cậu, trong câu nói mang chút bất lực thống khổ." Ồh, em không biết bản thân được như vậy luôn!" Cậu nhìn anh ghét bỏ.
" Anh thật sự đã luôn thích em mà, em không biết sao...?"" Tình cảm của anh chỉ anh mới biết, hỏi thừa."
" Vậy em có muốn ở bên cạnh anh không."
" Không đâu ạ. Em không tin anh. Kim Ji Woong, em nói thật cho anh biết, em cũng thích anh, nhưng chỉ điều đó thôi thì chúng ta không ở bên cạnh nhau được." cậu đã quyết rồi, cảm giác an toàn và sở hữu cậu đều không có, cậu sẽ không bao giờ để bản thân chịu thiệt trong chuyện tình cảm đâu.
Rõ ràng là cậu từ chối anh, nhưng cuối cùng cậu là là người suy nghĩ nhiều hơn. Cậu suy nghĩ về các mối quan hệ của anh về cả mối quan hệ giữa hai người. Ngay cả sự quan tâm đặc biệt anh dành cho từng người khác nhau cũng bị cậu đem ra so sánh.
Về mối quan hệ của anh, cậu hiểu. Vòng bạn bè và mối quan hệ của họ khác nhau, có những người đã bên cạnh anh nhiều năm, mối quan hệ cũng đặc biết hơn cái người chỉ mới quen trong thời gian nửa năm vài tháng như cậu, nhưng họ trong sạch cũng chẳng có gì quá giới hạn cả, nhưng biết sao được, con người thường ích kỷ như thế, muốn giữ người yêu thương bên cạnh, muốn họ chỉ có mình mình, có lẽ vì thế cậu sợ, sợ anh không thể.
~~~~~~~~~
" Nghe bảo cậu từ bỏ cuộc chơi rồi à? Thế còn tôi thì sao, người bạn đáng thương còn chưa được cậu mới ăn gà uống rượu thì sao !!?"
" Không ấy nói chuyện điện thoại mình có thể bình thường được không bạn. Không có rượu chè gì đâu bạn. Bây giờ chỉ có đến nhà tôi, tôi nấu cơm, bạn nấu canh, chúng ta ăn bữa cơm thôi."
" Chê ạ. Tưởng được Seok Matthew mời đi ăn thì đi chứ cơm bạn nấu thì tôi nghi ngờ độ an toàn lắm."
" YAA, KIM TAE RAE. Nếu bạn không nói câu đấy là tôi đã mời bạn ăn gà rồi, nhưng bạn đã có lòng chê bai tôi thì thôi nhé, vinh biệt bữa ăn free đi được rồi."" Hyung, em sai rồi, cho em theo với, em trung thành với anh mà."
" Ngồi ăn ba người cậu có ngại không, tự nhiên tôi nhớ có một chỗ cho cậu ăn ké, chỉ đến ăn xong về."
" Hỏi chấm? Không phải cậu đi xem mắt xong vác tôi đi để từ chối người ta đấy chứ."
" Không bạn à. Tôi được mời bữa này mà ghét người mời quá, sợ làm gì không phải với người ta bị người ta tẩn nên mang bạn đi theo làm vệ sĩ đây."
" HỪK, tưởng chuyện tốt từ trên trời rơi xuống hóa ra là bị người ta lợi dụng."" Thế bạn có đi không."
" Đi chứ bạn, có ngu mới không đi."" Tý gửi địa chỉ cho, đến đúng giờ hộ bạn, bạn cảm ơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
MattWoong | Anh đã làm em lo lắng sao?
FanfictionMột câu chuyện nhỏ dành cho Matt Woong