°Fourth pov°
Tôi đứng trước một con hẻm vắng, đi qua đây rất nhiều lần nhưng giờ tôi mới nhận ra có một quán bar sầm uất khuất sâu tít trong này. Phải nói là rất lâu rồi tôi chưa vào một quán bar nào, chính xác hơn là kể từ lúc tôi theo đuổi Gemini. Vì lần đầu tôi tỏ tình cậu ta bảo không thích những người lúc nào cũng chỉ biết ăn chơi như tôi
Đúng là tình yêu thay đổi một con người
Còn tại sao hôm nay tôi lại ở đây thì là chủ đích của Satang, nó bảo rằng tôi chả khác gì thằng nghiện sau khi từ bỏ Gemini nên nó phải cứu rỗi cuộc đời tôi. Nghe cao thượng lắm cơ! Nhưng quả thật một tháng nay tôi đã quá suy rồi, ngày ngày như cái xác không hồn đến lớp, ánh nhìn xa xăm, nụ cười ngờ nghệch. Người còn đây nhưng tâm chết rồi
Nhưng tôi không cho phép bản thân suy vì thằng tồi tệ ấy. Tôi sẽ khiến cậu ta phải hối hận, không lại mất mặt cái danh xưng "red flag" mọi người đặt
Nói thế thôi chứ đứng trước cửa quán bar lòng tôi có chút đắng đo. Cũng chỉ là một quán bar làm sao "cứu rỗi" tôi được. Hoài nghi vậy thôi nhưng chẳng lẻ bỏ 30 phút tới đây độc thoại nội tâm rồi đi về? Tôi mang tâm thế sẵn sàng bước vào quán. Khác với những quán bar ngoài kia nơi đây dù mở nhạc xập xình nhưng không gian có vẻ ấm cúng hơn
"Fourth tao đây" Satang ngồi ở quàn bar gọi tôi
"Satang, sao bảo giúp tao hết buồn. Đi bar thì có gì đặc biệt" Tôi tiến tới chỗ nó lòng vẫn không khỏi thắc mắc
"Tên ngốc này, mày không đọc bảng hiệu hả. Đây không phải là bar bình thường đây là bar gay" Satang khoát vai tôi mà nói
Vãi ò!! Bar gay? Thằng này nó muốn...muốn hủy đi sự trong sạch của tôi à. Không, không được, tôi giữ gìn bấy lâu nay chỉ đợi chờ một người nhưng sao có thể chỉ vì quên đi người ấy mà hủy hoại thân thể này
"Này mày bớt suy nghĩ bậy bạ đi, tao kêu mày lên đây là để tìm người yêu chứ không phải đi làm tình" Satang dường như đọc được suy nghĩ của tôi liền tặng cho cái bớp vào đầu
"Người yêu mà làm như bó rau muốn tìm là tìm" Tôi nhỏ giọng tay vẫn còn xoa xoa đầu vì đau
"Au" Tôi kêu lên kia Satang lại đánh một cái vô trán
"Tao nghe hết đấy nhé"
/tai thính như chó vậy/ Tôi bĩu môi chửi rủa nó
"Rồi mày uống gì gọi đi, tao mời" Satang thả tay ở vai xuống, ngồi lại vào ghế
"Có món nước nào làm từ rau không" Tôi buộc miệng hỏi khi trong thực đơn toàn loại rượu mạnh. Lại nhận về ánh mắt phán xét của thằng bạn và cả bartender. Satang lắc đầu ngao ngán lại gọi đại cho tôi một ly
Nhấp một ngụm, vị đắng kích thích đầu lưỡi tôi rồi dừng lan ra khắp cơ thể, cả người tôi lâng lâng. Mẹ ơi, tôi không nghĩ nó mạnh đến thế, hậu vị ngọt nhẹ là kết màn hoàn mỹ cho cuộc dạo chơi của vị giác. Như một kẻ nghiện tôi nốc hết ly này đến ly khác
Dưới sự kích thích của rượu và nhạc tôi như tìm lại chính mình hồi xưa. Cái hồi đỉnh cao của một thằng "tay chơi" có tiếng, theo men rượu tôi hoà mình vào không khí náo nhiệt của quán bar. Ở đây cứ say là bạn, tôi chẳng cần biết giới tính, tuổi tác của ai, cứ mời rượu thì tôi tiếp. Những tâm hồn đồng điệu gặp nhau nên tôi không khó mà kết bạn được với mấy anh bàn bên đúng là có cùng đam mê thì bốn bể là nhà, vài người tôi mới quen nhưng lại trò chuyện như bạn thân lâu ngày không gặp
Chẳng biết bằng cách nào nhưng áo tôi đầy vết hôn, cũng không rõ đã nốc bao nhiêu ly mà giờ tôi còn chẳng đứng vững được. Quay đầu cố tìm bóng dáng Satang những chẳng thấy nó đâu. Thằng này lại nhắm được em nào rồi...
Tôi sững người một lúc khi thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua. Gemini? Là cậu ta à, sao cậu ta lại ở bar gay? Tò mò tôi lần theo bóng hình đó, nhưng đi đứng có phần loạng choạng đụng hết người này đến người khác. Khi tôi cuối đầu xin lỗi một người thì ngước lên đã không thấy cậu ta đâu nữa
Dựa vào trí nhớ kém cỏi của mình tôi đi được đến chỗ thuê phòng của quán bar. Nhìn những cánh cửa ở đây tôi chẳng biết căn nào của cậu ta. Bình thường khoanh trắc nghiệm 50/50 còn sai, giờ mà đoán số phòng của cậu ta thì khi nào mới ra? Đập cửa hỏi từng phòng được không nhỉ, mà lỡ họ đang làm chuyện đại sự có khi lại quay sang đập tôi
Tôi dựa vô tường cố đứng vững, nhìn số phòng ở đây mà lòng thở dài, có lẽ khi nãy là tôi gặp ảo giác. Tôi bước trở lại cái thang máy để xuống tầng, khi đi ngang căn 16 tôi bị một bàn tay kéo vào trong
Người đàn ông kéo tôi vào lòng, ôm tôi từ đằng sau, đôi tay siết chặt eo tôi đến phát đau
"Satang...là..mày..hả" Tôi rụt rè hỏi, chỉ hy vọng đối phương là thằng bạn tôi và đây chỉ là trò đùa
Nhưng đây là truyện mà làm gì có điều dễ dàng đến thế. Người kia im lặng một hồi lâu mới đáp bằng tone giọng làm tôi đứng người
"Cậu gọi sai rồi...ở bên cạnh tớ đừng nhắc về người đàn ông khác. Tớ nhớ cậu chết đi được" Đúng cái người đoán đúng rồi. Người tôi không muốn gặp nhất cũng là người đã xỉ vả tôi một cách thậm tệ đang ở đây....và nói thích tôi....
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?
End chap 2
Để ra chap này tui đã bỏ không biết bao nhiêu bản thảo đấy mọi người ạ 🙂. Cầu trời không flop để tui còn động lực viết 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
•GeminiFourth• [H]
RomantizmTruyện là tập hợp những câu chuyện [H] ngắn của tôi Lưu ý: truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng vui lòng không áp dụng lên người thật! Không người ta bảo mình ảo truyện Thì để mác 🔞 tuổi thôi chứ cũng mấy người cũng vô xem có thèm "care" mô. Nhưn...