tình iu số 03

334 31 2
                                    

Minh Hiếu mười chín tuổi, là một đứa con trai cũng chẳng lấy gì làm nổi bật.

Minh Hiếu chơi trong đội bóng đá, không phải dự bị cũng không phải chủ lực, ra và vào sân như một người không lấy gì là quan trọng lắm.
Minh Hiếu học hành bình thường, không có môn gì nổi bật.
Minh Hiếu cũng không hứng thú với các hoạt động đoàn thể.
Điểm sáng duy nhất có lẽ là Minh Hiếu bắt đầu có định hướng tương lai và đi làm thêm khá sớm. Minh Hiếu đang rất kiên định với ước mơ và hết mình với nó.

Ngoài thời gian đi làm và đi học thì Minh Hiếu sẽ ở cạnh Vy Thanh.

Thường thì Minh Hiếu và Vy Thanh sẽ dành hầu hết thời gian trong tiệm sách của ông ngoại Vy Thanh, giúp ông trông hàng, dọn dẹp và đọc những cuốn sách yêu thích.
Thời gian còn lại để họ lang thang trên những nẻo đường thành thị, ngắm những con phố với những vẻ đẹp cũ kĩ, đang dần bị phai đi vì những ngôi nhà cao tầng đang mọc lên như nấm khắp mọi nơi.

Vy Thanh gọi Minh Hiếu là ly socola nóng của cậu ấy, luôn sưởi ấm cậu ấy vào những ngày đông giá rét, khi tâm trạng tụt xuống tận đáy và luôn ở bên Vy Thanh vào những ngày buồn rầu. Minh Hiếu là người bạn tốt nhất.

"Thế đá bào với socola nóng thì cậu thích cái gì hơn?" Có lần Minh Hiếu dò hỏi Vy Thanh như vậy.

"Đâu thể so sánh hai thứ đấy với nhau được chứ!" Vy Thanh vỗ vai Minh Hiếu và mặt cười giòn tan, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông. Vy Thanh nghĩ là Minh Hiếu đang đùa.

Nhưng mà Minh Hiếu biết mình đang rất nghiêm túc.

Trần Minh Hiếu thích Phan Lê Vy Thanh nhưng không rõ từ lúc nào.

Có thể từ hồi còn bé xíu, khi Vy Thanh nắm chặt tay Minh Hiếu và kéo anh chạy khỏi lũ chó Becgie.

Có khi là vào những tháng năm lang thang trên những nẻo đường thành thị.

Có thể vào buổi chiều tà đỏ rực, cậu ấy ngủ gật trong đống sách, với gương mặt nghiêng xinh đẹp như một thiên thần ngủ say.

Cũng có thể là vào năm lớp mười, mùa thu đầu tiên mà cậu ấy đến trường, khi Vy Thanh ngồi sau xe Minh Hiếu không đeo kính, tóc bay trong gió, nụ cười ngọt ngào như một bóng nắng ấm áp.

Dù không biết từ bao giờ, nhưng Minh Hiếu luôn biết rằng tình cảm ấy đang lớn dần theo thời gian, và nó luôn làm trái tim Minh Hiếu loạn nhịp mỗi khi Vy Thanh ngồi sau xe anh, cằm dựa lên bờ vai anh, và ngón tay lơ đãng chạm vào ngón tay anh đang nhét trong túi áo.

「hieucris」 đá bào và socola nóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ