Vy Thanh gọi điện hỏi Minh Hiếu có rảnh không. Cậu muốn đi dạo một vòng thành phố, ngắm những con đường tấp nập người qua lại và hít thở không khí của một buổi tối thành phố yên bình và đầy hơi lạnh.
Lúc ấy là chín giờ tối, Minh Hiếu đang bù đầu với đống yêu cầu công việc mà sếp vừa đổ xuống. Minh Hiếu toang định nói không, nhưng giọng Vy Thanh nghe như sắp khóc, khiến Minh Hiếu không thể nào bỏ rơi cậu được.
Đã vào tháng tư, nhưng lạ lùng thay, thành phố vẫn còn rất lạnh. Vừa qua một cơn mưa rào lớn, trời vẫn còn rất ẩm, nên không có nhiều người ngoài đường.
Lúc Minh Hiếu sang đón Vy Thanh, cậu nhóc đang cuốn mình trong một chiếc áo lông rất dày màu trắng, trên mũ có hai cái tai, trông cứ như chú mèo nhỏ. Mèo nhỏ đang đứng cạnh cột đèn đường, cuốn một chiếc khăn len màu đỏ, hai tay đút trong túi áo khoác, đang nghịch ngợm làn khói mà cậu vừa thở ra. Ánh sáng vàng hắt xuống khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu, trông thật dịu dàng.
Thấy Minh Hiếu, Vy Thanh vẫy tay. Trông cậu không tệ lắm. Đã có những buổi Minh Hiếu đến gặp Vy Thanh, cậu trông như vừa qua một trận lũ, nước mắt nước mũi tèm nhem và gò má đỏ ửng. Vy Thanh nhanh nhẹn trèo lên yên xe Minh Hiếu, thì thầm với một giọng ồm ồm tắc nghẹt và không rõ tiếng.
"Này, bọn mình đi ăn đá bào ở Yellowcream đi"
Yellowcream là tiệm đá bào quen thuộc của họ. Gọi là Yellowcream, vì cửa tiệm sơn toàn màu vàng, độ trang trí cũng vàng rực nốt, lúc nào trông cũng như là mặt trời rực rỡ giữa ngày đông. Chị chủ quán có một bộ sưu tập *vàng đủ tông* thường là những chiếc váy rất nền nã được điểm xuyết bằng hoa văn chìm.
Minh Hiếu và Vy Thanh đều thích quán, không chỉ vì ở đây có món đá bào xay tay với hoa quả tươi rất ngon, mà còn là vì không gian quán ấm cúng và có chú chó Shiba Inu hiền lành và rất quấn người
Nhưng hôm nay chẳng phải lúc thích hợp. Vì giọng Vy Thanh đang khản đặc. Cậu chỉ nói chuyện với Minh Hiếu mà giọng như thì thầm, có vẻ "một cơn cảm cúm thoáng qua" mà Vy Thanh nói hôm trước giờ đã chuyển biến thành viêm họng nặng. Minh Hiếu lắc đầu :
"Tớ sẽ đưa cậu đến Yellowcream, nhưng chỉ là để uống một ly socola nóng với bánh gừng thôi. Quên chuyện đá bào đi"
Vy Thanh phụng phịu trèo lên xe Minh Hiếu. Lúc dựa vào lưng Minh Hiếu, cậu thì thầm :
"Nào hãy đưa tớ khỏi cái cuộc đời tàn bạo này đi. Tớ đã tỏ tình và Thành Dương từ chối, bạn ấy có người yêu rồi"
________
nỗi khổ khi không biết đặt tên tiệm đá bào như nào cho dễ thương=))
chưa hoàn xong fic 'bé con' mà lại triển thêm cái fic này rồi=))
BẠN ĐANG ĐỌC
「hieucris」 đá bào và socola nóng
Fiksi Penggemarcùng nhau ăn đá bào và uống một cốc socola nóng nhé? Trần Minh Hiếu bằng tuổi Phan Lê Vy Thanh! author : @iirisanne