Một chiều thu nàng quay về Cổ Pháp, đất ấy vẫn thanh bình yên ả, như mấy mươi năm trước, có người từng đưa nàng về đây, dạo quanh một vòng khu mộ tổ. Từng cuộc đời của mỗi một vị, từng dòng chuyện xưa huy hoàng rực rỡ hình như chưa bao giờ nhạt phai trong tâm trí nàng.
Gió lướt qua khoảng sân lặng lẽ, nàng như thấy dáng ai mặc hoàng bào trang nghiêm, trầm tĩnh, người hướng về cô bé đứng cách mình một vòng tròn lá cây, tươi cười ấm áp, bỗng chợt gió từ đâu đến mang theo người cùng tan vào ánh chiều, để lại bé con ngơ ngác trông mãi lên tấm hoành trên chính đường, đôi mắt sáng trong ngây thơ mà đầy vẻ bất an vô định.
Khói trầm quyện đặc trong không gian, trước tượng Phật, có bộ áo nâu sồng đang quỳ đấy, tiếng gõ mõ đều đặn, từng nhịp từng nhịp như giọt nắng rơi rớt bên thềm vắng. Chợt dừng, người xoay lưng đứng dậy, đi về phía cô bé khoác bạch bào, chậm rãi ngồi xuống trước mặt con mình, cô bé vươn người, chui trọn vào lòng vị sư giả, mắt ầng ậc nước, môi mấp máy:
- "Con nhớ phụ hoàng".
Người rũ mắt, tay ôm trọn gáy nhỏ, để trán chạm trán, tay còn lại lau đi dòng nước mắt đang rơi vội.
Người thì thầm:
-"Phật Kim của phụ hoàng phải bình an sống trọn đời này, cho dù... cho dù không còn phụ hoàng nữa".Lời vừa dứt, gió lồng lộng thổi, người nọ tan vào khói sương lẩn khuất. Mọi thứ như chưa từng thay đổi, hôm ấy và hôm nay vẫn luôn trăn trở trong nàng. Nàng đã nghe lời như vậy, nhưng người ấy chẳng quay trở về.
Nàng không thấy được hoàng cung sụp đổ thế nào trong chiến loạn, nên không hiểu được giữa đống tàn tro năm xưa, người đã có cảm giác thế nào? Hay lúc phất tay áo rời khỏi ngày tảo triều cuối cùng, sâu thẳm tâm can, người có phần nào nhẹ nhõm hay chưa? Buông bỏ một vương triều mục ruỗng, rã nát, trả lại cho muôn dân thái bình thịnh thế như trăm năm trước, buổi khai quốc mưa thuận gió hòa, trăm họ đủ đầy, yên ấm. Có thể người không nghĩ họ Trần đem lại được hưng thịnh như đã từng, nhưng ít ra sẽ không còn chém giết, đau thương buổi vãng triều của họ Lý.
Người bảo nàng đừng day dứt, thân nữ nhi không gánh nổi trọng trách nặng nề, mấy đợt can qua chiến trận, nội loạn, lầm than, không phải do nàng mà ra. Đó chỉ đang thuận theo mệnh trời, triều đại có hưng phế, thịnh suy, chẳng may hai người lại mang số mệnh hoàng thất lúc phế triều mà thôi. Không trách nàng được.
-"Phu nhân, phu nhân."
Tiếng gọi làm nàng bừng tỉnh, giấc mộng hồi tưởng cũng biến mất, người đàn ông đang ngồi quỳ trước mặt nàng, bờ vai rộng chắn đi những tia nắng yếu ớt, hoá ra nàng đi dạo rồi lại ngủ quên dưới gốc tùng sau núi, người ấy đang đi tìm nàng để trở về phủ.
Khẽ chuyển động một chút, nàng đưa tay vuốt dọc sống mũi y, y không từ chối còn mỉm cười nắm tay nàng, dúi cho chậu sưởi ấm, vừa làm vừa làu bàu.
- "Lẽ ra không nên cho nàng đi, cứ hễ ra ngoài thì lại quên mất chăm sóc bản thân."
- "Thiếp không thấy lạnh nên mới bỏ lại trong hậu viện thôi, Hầu gia đừng cằn nhằn thiếp nữa."
- "Không được, ta cứ phải cằn nhằn, đến khi nàng nhớ mà mang theo thì thôi."
Thấy nàng không có ý định đứng lên, y trực tiếp chuyển sang ngồi bên cạnh nàng, để nàng tựa vào vai. Vừa hay chỗ của bọn họ cùng ngắm được mặt trời lặn, ánh sáng cuối ngày hồng rực một góc trời, cả khoảng không trên cao vời vợi mênh mông, trải đến tận mảnh rừng phía xa.
- "Sao Hầu gia biết thiếp đến đây mà tìm, cánh rừng này không nhỏ, nếu tìm không thấy mà còn bị lạc đường chẳng phải đổi lại thiếp lo lắng cho chàng?"
- "Vì ở đây ngắm được tà huy rực rỡ nhất, và, ở đây gần chỗ của ngài ấy nhất."
Nàng ngẩng đầu nhìn y, đáp lại nàng là ánh nhìn ấm áp, yêu thương. Y biết rõ nhất nàng vẫn chưa bao giờ quên được chuyện xưa, chưa bao giờ quên không có nghĩa là còn hoài những dằn vặt, đay nghiến bản thân mình.
Vì lời y đã hứa cho nàng một mái nhà của riêng mình, vì cuộc sống êm đềm của họ, nàng đã gác lại những dày vò từng dằn xé mình suốt hàng đêm trường, vì y đã cố gắng nên nàng cũng muốn góp sức mình cho sự trọn vẹn duy nhất này của họ.
Nàng nghe tiếng y nhỏ giọng thủ thỉ với nàng:
-"Ngài ấy chỉ đến đó trước để dựng nên một mái nhà cho nàng mà thôi."
Lời vừa dứt, nàng thấy trước mắt nhoè đi, cảnh chiều cũng biến thành màu hồng mờ nhạt, chẳng phân định rõ nơi nào là chân trời, nơi nào là đất bằng. Người duy nhất làm tâm ý nàng chuyển dời, là trời là đất cho cuộc đời còn lại của nàng, cũng hiểu cho nỗi cô quạnh trong nàng như vậy.
Y ôm lấy nàng vào lòng, thì thầm:"Phu nhân, chúng ta về nhà thôi".
Nàng vùi sâu vào lòng y, cảm nhận sự ấm áp đang bao bọc lấy mình. Bình yên một đời, tựu về trong một khắc, ưu tư mấy hồi, trăn trở mấy lượt, cũng đong đếm không đặng hết những lúc thế này.
Giống như... y từng nói với nàng, sẽ không bỏ nàng ở lại, nàng muốn thế nào, y cũng sẽ nguyện lòng nghe theo.
"Ta đã đi đến những năm tháng rực rỡ của sau này, ta không muốn nhìn thấy nàng tự giam cầm mình trong những phồn hoa rã nát của Thăng Long năm xưa nữa."
Phía xa xa, có hai bóng dáng be bé đang vẫy vẫy tay, một đứa tinh nghịch bên cạnh bắt tay làm thành chiếc loa nhỏ, từ phía xa gọi "Thầy, Mẹ" thật to. Nàng tủm tỉm cười nhìn chồng, trêu vui.
-"Con chàng đói bụng lắm rồi, mau về thôi."
- "Phu nhân, một mình ta không sinh nổi hai đứa đâu, vẫn nên nhờ nàng thôi."
Vừa nói vừa đưa tay để nàng khoác vào, hai người vai kề vai, rời khỏi gốc tùng. Sau lưng họ ánh chiều đỏ rực trải khắp mấy khoảng rừng u tịch, từng bước chân như đang đưa họ rời xa những cũ kỹ đang từng ngày trầm lắng dưới lớp bụi thời gian.
Tịch dương là kết thúc ấy nhưng không phải điều gì ở trong lớp áo của tận cùng cũng u ám, buồn thương. Ngày nào đó sơ ý bỏ lỡ nắng chiều rực rỡ, vẫn còn những đêm trăng thanh, gió mát, bầu trời lấp lánh ánh sao đang đợi người ngắm nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm Hứng Lịch Sử] Một Mối Tương Tư, Vạn Mối Sầu
Short StoryNhững năm tháng bụi phủ vàng son, lừng lẫy một thời. Nhạt phai chẳng lưu lại mấy phần dấu vết. Có một vị công chúa chơi vơi giữa hai bên dòng tộc và hai chữ "giang sơn" nàng vẫn luôn giữ chặt trong lòng. Có một vị vua dằn vặt giữa yêu và hận, lỡ l...